CHƯƠNG :49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À không đúng nói cách khác là bị Tiểu Ngưu kéo đi . Hắc Báo Bạch Hổ bị Tiểu Ngưu kéo vào một căn phòng nơi này đồ dùng bừa bãi thật giống cái nhà kho . Quay sang liền thấy Tiểu Ngưu đang lén lén lút lút nhìn qua một kẻ hở của cửa sổ . Sợ cô giật mình nên Hắc Báo Bạch Hổ chỉ nhìn nhau rồi đợi cô quay lại , nhìn một hồi lâu sau khi bước chân đi qua khỏi căn phòng Tiểu Ngưu liền quay người lại dọa Hắc Báo Bạch Hổ đang nhìn cô chằm chằm phải giật mình .

Cô cười hì hì nhìn Hắc Báo Bạch Hổ .

- Nơi này rất nguy hiểm .

Hắc Báo Bạch Hổ nhìn nhau cười đau khổ . Chợt Hắc Báo lên tiếng .

- Cô bé , em biết nguy hiểm mà còn dám ở đây à ?

Bạch Hổ chen ngang vào vẻ mặt hơi lo lắng lên tiếng.

- Đúng đó đi nào chúng ta về lại bênh lão đại , anh ấy sẽ bảo vệ chúng ta .

Tiểu Ngưu tròn mặt nhìn Bạch Hổ rồi lại nhìn sang Hắc Báo , vẻ mặt trở nên trịnh trọng bước vài bước đi lên nắm lấy hai cánh tay của Hắc Báo Bạch Hổ sau đó hít sâu một hơi nói.

- Không sao Tiểu Ngưu sẽ bảo vệ hai người .

Hắc Báo Bạch Hổ nghe xong vẻ mặt đen thui , bàn tay run run muốn rút về nhưng vì Tiểu Ngưu cầm quá chặt mà không thể . Trầm mặt lúc lâu Bạch Hổ mở miệng định nói gì đó thì Tiểu Ngưu kiền thả tay bọn họ ra đi lại phía cửa định mở đi ra ngoài , Hắc Báo Bạch Hổ lại nhìn nhau khó hiểu sau đó cũng đi theo sau Tiểu Ngưu , ai ngờ Tiểu Ngưu xoay người lại ngăn bọn họ .

- Tiểu Báo Tiểu Hổ ở trong này nhé!

Rồi gãi gãi đầu sau đó bổ sung một câu .

- Ngoan nghe lời , anh thương .

Hắc Báo Bạch Hổ choáng váng

" Ôi , lão đại ơi ... câu này là anh hay giỗ cô bé đúng không "

Nói xong Tiểu Ngưu mở cửa thoáng cái liền biến mất , cánh cửa bị Tiểu Ngưu hất đóng lại với lực rất mạnh , sợ phát ra tiếng động lớn Bạch Hổ liền lao tới giữ nhưng không kịp cách cửa sập lại tưởng chừng sẽ phát ra triếng độnh lớn nhưng không chỉ thấy nó đóng lại im lìm không phát ra một tiếng động nào .

Bạch Hổ trợn mắt nhìn vào cách cửa sau đó quay lại nhìn Hắc Báo , lại thấy Hắc Báo vẻ mặt như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào cánh cửa .

- Này , này , này ..cậu làm sao thế Hắc Báo .

Hắc Báo hoàn hồn tay chỉ cánh cửa .

- Tiểu Ngưu cô bé đó ..đó.

Bạch Hổ nhíu mày .

- Làm sao , mau đi thôi để cô ấy chạy lung tung sẽ có chuyện đấy !

Nói xong liền kéo Hác Báo mở cửa chạy theo .
Sau khi rời đi Tiểu Ngưu men theo con đường ban nãy người phụ nữ kia đi tới , ánh mắt tròn xoe ngó ngang ngó dọc .

" Trong này có gì nhỉ ? "

Vừa đi vừa ngó , càng đi con đường càng tối ánh đèn trên trần bóng bật bóng tắt khiến con đường trở nên u ám đến đáng sợ , đến lúc đến cuối hành lang thì điện trên trần cũng đã tắt không còn bóng nào chỉ duy nhất căn phòng có cánh cửa đang khép hờ kia là có ánh sáng .

Như thấy báu vật Tiểu Ngưu liền nhẹ nhàng sáp lại gần cánh cửa dựa theo khe hở mà nhìn vào bên trong . Cảnh tượng bên trong liền khiến cô há hốc miệng , trên quý phi Châu Minh đang nằm dài trên đó thở dốc quần áo lộn xộn phía dưới Ý Nga quần áo cũng không được chỉnh tề đang dùng tay xoa nắn vậy cứng phía dưới của người đàn ông . 

Tiểu Ngưu tròn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng bên trong , phía xa Hắc Báo Bạch Hổ đuổi tới nơi liền giảm tốc độc lại thay vào đó là sự nhẹ nhàng nhanh nhẹn tiếp cận Tiểu Ngưu , bọn họ thật tò mò là cô đang chăm chú nhìn cái gì trong đó .

Hắc Báo nhanh nhẹn đi tới trước liền hé mắt vào xem , cặp mắt nguy hiểm của Hác Báo liền trừng lớn , anh dùng một tay bịt mắt Tiểu Ngưu lại vừa lúc này Bạch Hổ chạy tới cũng định nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì bị Hắc Báo một tay đẩy cái đầu đang sáp lại cánh cửa kia ra , rồi kéo ra nấp vào một góc tối gần căn phòng .

Vừa đứng yên ổn Bạch Hổ liền bất mãn lên tiếng .

- Này , ruốt cuộc hai người cái gì sao lại không cho tôi xem cùng chứ .

Hắc Báo mặt đỏ ửng vì đứng trong góc tối nên không ai nhìn thấy rõ vẻ mặt .

- Cậu không nên xem thì hơn .

Bạch Hổ trừng mắt nhìn cái cục đen thù lù trước mặt sau đó cúi người hỏi thăm Tiểu Ngưu .

- Cô bé ruốt cuộc là trong đó có cái gì ?

Tiểu Ngưu mỉm cười , thần bí lại gần lỗ tai Bạch Hổ thì thầm.

- Tiểu Hổ muốn biết sao ?

Bạch Hổ mặt nghiêm túc gật gật đầu . Tiểu Ngưu lại cười khúc khích kề sát tai Bạch Hổ lên tiếng .

- Tiểu Hổ im lặng một chút sẽ bít .

Bạch Hổ mặt đen thui " Gì chứ , vậy thì nói làm gì chứ "

Mọi thứ im lặng ...

1 phút trôi qua.....
        30 phút trôi qua .....
                1 tiếng trôi qua .....

Bạch Hổ phát bực lên tiếng .

- Này , một tiếng đồng hồ rồi đó ruộc cuộc là có chuyện gì thế ?

Tiểu Ngưu rối rắm gãi gãi đầu suy nghĩ .

" Sao lâu thể nhỉ , cô nhớ hôm bửa chỉ có vài phút người kia kiu aaaaaa... lên một tiếng sẽ xong mà ??"

Suy nghĩ không ra cô liền quay sang níu áo vest của Hắc Báo hỏi .

- Tiểu Báo sao họ còn chưa xong ?

Hắc Báo mặt đỏ bừng , khóe miệng run rẩy đến cả giọng nói cũng lắp bắp.

- Tiểu Ngưu , em có thể hỏi câu khác có được không ? Người trong đó không phải là tôi làm sao tôi biết được chứ .

Nói xong trong lòng Hắc Báo liền bổ sung một câu " Tôi cũng không biết là anh ta dồi dào sức sống như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro