CHƯƠNG: 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài như quên gì đó Thiên Minh Hiên xoay người lại .

- Những ai không có trong danh sách vi phạm có thể thả , khi nào tìm ra bằng chứng túm lại cũng chưa muộn .

Cứ như thế trong đại sảnh hàng trăm công an cùng nhau tra lùng rà xét . Tốc độ làm việc khá nhanh sau một tiếng đồng hồ cả đại sảnh liền được chia ra hai nhóm , một bên vi phạm và một bên vô tội , như chỉ thị đám người vô tội liền được thả đi trong đó có cả đám người Lăng Tử Thần .
Bước ra khỏi sảnh đám người vốn chỉnh tề liền chạy tán loạn , sợ hãi lái xe của mình rời khỏi hiện trường , chỉ trong tít tắt trước cửa công ty Hoàng Kim chỉ còn lại đám người Lăng Tử Thần cùng Thiên Minh Hiên , ngồi trên ghế đựa sang chảnh Thiên Minh Hiên nở nụ cười tươi rói .

- Thế nào , tớ hỏi lại lần cuối cậu có muón thử một lần cảm giác vào còng số tám không.

Lăng Tử Thần liếc mắt , nhếch miệng .

- Tôi muốn hỏi cậu một câu  .. cậu có thích ăn cơm tù không ?

Thiên Minh Hiên cười ha ha .

- Tất nhiên là không rồi , vào đó chỉ được ăn chay , ăn mặn như tớ làm sao sống .

Lăng Tử Thần cười cười đáp lại .

- Tôi cũng giống như cậu thích ăn mặn .

Nói xong liền xoay người đi nhưng không quên quăng lại một câu .

- Cận thận ...

Thiên Minh Hiên mỉm cười nói lớn.

- Ha ha .. nếu tôi không còn nửa đám cưới cậu phải đem thiệp tới nghĩa trang của tôi nhé , tôi sẽ cảm động mà đội mồ sống lại đi dự.

Phía xa liền vọng lại tiếng cười của đám người Lăng Tử Thần . Thiên Minh Hiên nhìn lên bầu trời trong xanh phía xa chân trời đã có rạng mây hồng , anh thì thầm.

- Đến rồi , cuộc chiến sinh tử , bác ơi những đồ vật độc nhất vô nhị đó vốn của bác , tại sao bác lại đem cho đi sau đó chúng cháu phải dùng máu đổi lại ... cháu thật sự không hiểu ...

- Bạch Hổ.. chuẩn bị đầy đủ chưa .

Ngồi phía sau xe , Lăng Tử Thần nghiêm nghị chỉ huy . Bạch Hổ liền cung kính thưa.

- Đã đầy đủ thưa lão đại .

- Vậy xuất phát đi .

Xe chạy Lăng Tử Thần liền kéo Tiểu Ngưu vào lòng ôm chặt .

- Tiểu Ngu Ngốc chút nửa có chuyện gì đều núp dưới này không ló đầu lên nghe không.

Tiểu Ngưu cái hiểu cái không gật gật đầu . Ôm được một lúc Lăng Tử Thần liền buôn Tiểu Ngưu ra , tay chân linh hoạt lắp đạn vào súng . Động tác vừa dứt chiếc siêu xe lamborghini liền bị va đập mạnh , tiếp theo đó hàng loạt tiếng súng vang lên .

Lăng Tử Thần rủ mắt nhìn Tiểu Ngưu đang ngồi chồm hổm bên góc xe lục lọi gì đó trong bao đồ , liền thở ra một hơi.

Ngồi ghế trước Hàn Hạo Thiên quay xuống , bắt đầu được rồi chứ , Lăng Tử Thần gật đầu , cánh cửa sổ xe được mở ra Lăng Tử Thần cùng Hàn Hạo Thiên tập trung nả đạn về phía đối phương .

Trong lúc hai bên đang dằn co , hai bên ngã rẽ liền xuất hiện thêm hàng chục chiếc xe , Lăng Tử Thần nhíu mày cùng lúc lại nghe Bạch Hổ hét lớn.

- Lão đại , phía trước chúng ta cũng đã bị bao vây .

Lăng Tử Thần tay vẩn bắn linh hoạt , cặp mắt phượng đảo nhanh xung quanh , liền phát hiện một con đường lớn lại không có một kẻ bao vay nào .

- Bật định vị GPS kiểm tra xem trên con đường ấy có gì ?

-  Vâng..

Vài giây liền nghe Bạch Hổ trả lời .

- Trên  con đường đó toàn phi dầu .

Đang hăng hái bắn tỉa , Hàn Hạo Thiên hừ một tiếng.

- Lão già Bạch Tề Vũ đó định thêu sống chúng ta .

Lăng Tử Thần cười khẩy .

- Có thể thiêu sống sao .

Bất chợt Bạch Hổ lên tiếng.

- Lão đại , sắp tiến gần bọn bao vay phía trước rồi , chạy vòng lại chứ ạ .

Lăng Tử Thần mặt không biểu cảm lên , tiếng giọng nói đã lạnh đi vài phần.

- Không , cua vào đường có phi dầu đi .

- Nhưng mà lão đại , nơi đó bị bao vay bằng phi dầu chỉ cần đạn bắn trúng phi dầu chúng sẽ phát nổ và cháy .

- Cậu cứ nghe theo tôi đi , trên con đường đó có một bờ hồ tuy hơi xa , nếu các phi dầu phát nổ tăng tốc vượt qua miễn cưỡng cậu còn giử được cái mạng . Nếu quay xe lại con đường kia là đường có nhiều ngã rẽ vượt qua hàng xe bao vay đầu tiên lợi dụng ngã rẽ hên cậu sẽ thắng nhưng nếu ngã rẽ có mai phục , rẽ cụt thì cậu chỉ có chết . Thay vì lấy mạng đặt theo hên xui không bằng chắc chắn giử được mạng .

- Vâng .

Lăng Tử Thần híp mắt khuôn mặt đẹp mê hồn vì bị một viên đạn xược qua mà rách một đường .

- Bằng...

Một tiếng súng rất to gần ngay bên cạnh phát ra khiến mọi người có mặt trong xe đều giật mình . Tiếp theo đó là hàng loạt chiếc xe đang đuổi theo liền bổ tung . Theo phản xạ Lăng Tử Thần liền chui vào trong xe chỉ thấy Tiểu Ngưu tay cầm súng trên ghế sau xe hàng loạt viên đạn màu xanh đỏ rất kì dị , bên trên mỗi vỏ đạn còn có được vẽ hình bông hoa rất chi là xiu quẹo nét bút như trẻ em mới tập vẽ , còn có cả ông mặt trời nửa cơ.

Khóe mắt Lăng Tử Thần co rút , đồ ngốc này lại nhặt được thứ linh tinh gì thế này ,  không phải lại là mượn đồ của lão già Bạch Tề Vũ đi.

- Tiểu Ngưu Ngốc , ban nảy em mới làm cái gì với mấy chiếc xe đó .

Tiểu Ngưu gãi gãi đầu , liền giơ khẩu súng trong tay lên .

- Bắn a , bắn zombie nha , chơi rất vui.

Lăng Tử Thần thở dài , véo má cô .

- Cái này không thể chơi .

Tiểu Ngưu gật gật đầu , sau đó liền hốt hết đạn trên ghê đưa cho anh , vẻ mặt nghiêm nghị giải thích từng loại đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro