NGOẠI TRUYỆN : ĐÊM TRUNG THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả Cute ế ê :

- Chúc các bạn trung thu vui vẻ xin lỗi vì tác giả đăng muộn rồi đã qua trung thu 20 phít rồi ..huhu . Cho tác giả gửi lời chúc muộm đến các độc giả nạ.

- Ngoại truyện này là quà trung thu tác giả tặng độc giả nhé .

ĐÊM TRUNG THU.

LĂNG TỬ THẦN × TIỂU NGƯU

Trung Thu Ngoại Truyện

Trên tầng cao nhất của công ty Lăng Thị , Lăng Tử Thần ngồi trên ghế chủ tịch tay chống trên bàn mắt nhìn chằm chằm cái thân hình nhỏ bé đang đứng trước mặt anh tay ôm chiếc lồng đèn con cá kia không nói một lời. Tiểu Ngưu từ lúc bước vào phòng làm việc liền chột dạ , mặt cúi xuống bàn tay xoa xoa con cá không dám nhúc nhích .

Tác Giả Cute ế ê : Như các bạn biết Tiểu Ngưu trong truyện không bao giờ ngồi yên được , còn hôm nay tại sao  ngoan ngoãn như này thì phải lui về quá khứ một chút 🤧

2 tiếng đồng hồ trước .....

Bây giờ đang là 3 giờ chiều , Lăng Tử Thần có cuộc họp bất ngờ liền ăn mặc chỉnh chu rời nhà trước khi ra khỏi nhà anh liền đem món quà trung thu là con cá chép vàng tặng cho cô , sau đó liền bày cho cô cách đốt đèn bỏ vào bên trong , xong một loạt giải thích ngắn gọn anh liền cúi người hôn vào môi cô một cái liền rời nhà đến công ty .

Tiểu Ngưu cái hiểu cái không nhìn chiếc xe đi xa , cô gãi gãi đầu nhìn chiếc lồng đèn trong tay rồi nhìn cây nến trong đó , suy nghĩ về lời Lăng Tử Thần nói cô chạy đi lấy vẹt lửa đốt cây nến lên , nến được thắp sáng , Tiểu Ngưu nhìn chằm chằm chiếc lồng đèn.

- Sao khokng sáng , Tiểu Thần Thần bảo thắp nó lên chiếc lồng đèn sẽ phát sáng mà ?

Đàn không hiểu lí do tại sao chiếc lồng đèn không sáng thì bất chợt Tiểu Ngưu thấy bóng dáng Hắc Báo Bạch Hổ từ phía xa , cô liền ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi .

- Tiểu Hắc , Tiểu Bạch a.

Hắc Báo Bạch Hổ nghe tiếng Tiểu Ngưu gọi liền quay đi đến .

- Chị dâu , chị gọi tụi em.

Tiểu Ngưu cười hì hì gật gật đầu . Hắc Báo Bạch Hổ cũng cười , Hắc Báo lên tiếng trước.

- Vậy chị dâu gọi tụi e có chuyện gì không ạ .

Tiểu Ngưu không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề.

- Tiểu Ngưu không thắp sáng lồng đèn được.

Nói xong liền giơ chiếc lồng đèn lên trước mặt cho Hắc Báo Bạch Hổ nhìn xem . Hắc Báo Bạch Hổ nhìn vào bên trong liền thấy cây nến đang cháy , hiểu được vấn đề Hắc Báo liền giải thích.

- Chị dâu , cái này chỉ sáng trong bóng tối thôi , thế nên bây giờ trời đang sáng chị sẽ không thấy được đợi trời tối chị dâu thắp lên nó sẽ phát sáng rất đẹp.

Nghe lời giải thích Tiểu Ngưu tròn xoe mắt .

- Vậy chỉ sáng trong tối thôi sao ?

Hắc Báo khẳng định gật gật đầu , Tiểu Ngưu nghe được đáp án khẳng định liền cười tươi vẩy tay chào Hắc Báo Bạch Hổ .

- Cảm ơn Tiểu Hắc Tiểu Bạch .

Rồi xoay người chạy đi mất . Tiểu Ngưu chạy đi xa tác giả và Hắc Báo Bạch Hổ không khỏi lắc đầu , chợt Bạch Hổ lên tiếng.

- Hắc Báo , có khi nào chị dâu sẽ gây ra chuyện gì không tôi cảm thấy bất an quá .

Hắc Báo mỉm cười nhẹ , lắc đầu.

- Tớ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra cậu nghĩ nhiều rồi , thôi hum nay lễ đi nhậu một bửa nào.

Rồi liền khoác vai Bạch Hổ rời đi , sau khi hỏi được nguyên nhân Tiểu Ngư liền hí ha hí hửng chạy vào khu cắn cứ bí mật của mình .

Đây là một nhà kho dưới lòng đất rất xa biệt thự nhưng vẩn nằm trong mảnh đất của biệt thự , một lần dạo chơi trong vườn cô vô tình phát hiện được , bên trong nhà kho chỉ có vài cái thùng gỗ xếp đều với nhau chiến hết nửa căn nhà . Tiểu Ngưu xách lồng đèn đi vào bên trong quả như lời Hắc Báo nói chiếc lồng đèn liền phát sáng vàng dịu nhẹ , Tiểu Ngưu tròn mắt nhìn chiếc lồng đèn trong tay .

- Oa , thật là đẹp nha .

Cô chạy vòng vòng trong nhà kho , chạy tới đâu chiếc lồng đèn liền phát sáng tới đó , bỗng trong đầu nảy ra một ý định , cô chạy đi kiếm thêm vài cây nến rồi liền đặt dưới sàn nhà thắp lên , những cây nến được thắp lên liền hòa ánh sáng lại với nhau tạo nên khung cảnh huyền bí đến kì lạ , Tiểu Ngưu vui vẻ nhìn thành tích của mình nhưng chưa đủ Tiểu Ngưu liền muốn khoe cho mọi người cùng xem , cô xoay người chạy  đi thì vô tình đá phải một trong cây nến dưới sàn nhà , cây nến ngã xuống ngọn lửa trên đầu nến liền đốt cháy một sợi dây không biết từ đâu ra  , nhìn ngọn lửa trên sợi dây lần lần thiêu rụi Tiểu Ngưu hoảng hốt , trong đầu lóe lên cảnh báo .

" Bom , nguy hiểm "

Cô liền ôm lồng đèn bằng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi nhà kho , chạy cách nhà kho một khoảng đủ an toàn Tiểu Ngưu liền xoay người nhìn lại hướng nhà kho , không thấy động tĩnh gì cô nguy hoặc gãi gãi dầu .

" Không nổ ? Hình như không phải bom , chắc là do mình nghĩ nhiều "

Nghĩ rằng do mình nghĩ nhiều , Tiểu Ngưu đang định đi lại về phía nhà kho thì liền nhìn thấy mặt đất đang yên bình chớt phun lên một ngọt lửa kèm theo đó là những mảnh vở văng tung tóe với tiếng nổ kinh thiên động địa.

- ẦM ..ẦM..ẦM...

Không dừng lại ở đó , lửa quá mạnh liền lan tràn ra khu vường thiêu sạch những gì xung quanh nó . Tiếng động quá lớn làm cho các anh em cách gác và người làm chạy lại xem , ai nấy đều hoảng hốt khi thấy đám cháy khá to . Không biết ai là người gọi cho Hắc Báo Bạch Hổ , chỉ thấy Hắc Báo Bạch Hổ hớt hãi chạy về phía này , Bạch Hổ chạy tới trước không màn mồ hôi đầm đìa liền hỏi han Tiểu Ngưu.

- Chị dâu chị không sao chứ ?

Tiểu Ngưu hoảng loạn lắc đầu trong vô thức . Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Ngưu không được tốt , Bạch Hổ nghĩ rằng cô bị dọa nêm kiu người đưa cô vào trong nhà .

Lúc này trong công ty vừa tan cuộc họp , Lăng Tử Thần liền quay về phòng làm việc nghỉ ngơi , vừa ngồi xuống thì điện thoại reo anh giay giay trán tay cầm điện thoại lên nghe .

- ALo.

Bên kia đầu dây Hắc Báo liền vào vấn đề.

- Lão Đại không xong rồi nhà kho chúng ta bị cháy ,vũ khí cùng boom đều đã bị thiêu hủy rồi và và....

Lăng Tử Thần mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi.

- Và gì nửa ?

Bên kia đầu dây Hắc Báo nhắm mắt nhìn quang cảnh tàn rụi trước mặt rồi lên tiếng .

- Và khu vườn của biệt thự đã bị thiêu rụi một nửa rồi.

Lăng Tử Thần không nói , bàn tay trên bàn nắm chặt cơ hồ nghe rõ tiếng các khớp xương kiu răng rắc.

- Là ai làm ?

Hắc Báo mặt khó xửa lúng túng nhìn Bạch Hổ .

- Lão .. Lão Đại , tụi em còn chưa tìm ra hung thủ chính xác chỉ là ...

Lăng Tử Thần mất kiên nhẫn nhíu mày.

- Là gì cậu nói dức khoát cho tôi , cứ ấp a ấp úng hoài thế .

- Dạ chị là có người thấy lúc đám cháy mới bùng lên thì chỉ có một mình chị dâu đứng đó thưa Lão Đại.

Nghe xong Lăng Tử Thần liện bật dậy khỏi ghế .

- Cô ấy có sao không ?

- Dạ không sao nhưng hình như tinh thần có vấn đề , có khi là chị dâu quá sợ hãi .

Bên kia đầu dây trầm mặt một chút liền lên tiếng .

- Cậu cho người đưa cô ấy đến đây cho tôi.

- Dạ được.

Quay lại hiện tại ...

Nhìn thấy cô lo lắng bất an , Lăng Tử Thần khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nhưng sau đó liền biến mất , anh trầm giọng gọi cô.

- Tiểu Ngưu ..

Nghe anh gọi cô giật mình đôi tay liền siết chặc con cá chép . Khuôn mặt rối rắm .

" A , giờ thì cô bít cái kho đó rất quan trọng nha "

Không nghe cô trả lời , Lăng Tử Thần càng thêm âm trầm .

- Tiểu Ngưu em không nghe tôi gọi em sao ngước mặt lên nhìn anh .

Tiểu Ngưu sợ sệch từ từ ngẩn đầu lên nhìn mặt anh , chưa kịp để anh nói thì Tiểu Ngưu liền òa khóc .

- Oa , Tiểu Ngưu biết sai rồi , là..là Tiểu Ngưu không đúng .

Lăng Tử Thần ngây ra như phỗng , anh chỉ là muốn xem thử tâm trạng cô thế nào có phải bị dọa như lời Hắc Báo không nhưng sao cô lại khóc rồi , Lăng Tử Thần thở ra một hơi đứng dậy khỏi ghế chạy lại bế cô  ôm vào trong lòng dổ dành.

- Ngoan nào , không khóc .

Tiểu Ngưu thút thít , tay nắm áo tây trang của anh nói nhỏ.

- Tiểu Thần Thần , Tiểu Ngư phá hư đồ của Tiểu Thần Thần rồi..oa

Sau đó liền khóc típ , Lăng Tử Thần buồn cười nhìn cô khóc đến nước mắt nước mũi chảy tùm lum . Cứ thế cô lại lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh sau đó lại khóc típ . Khóc một đỗi lâu mệch mỏi cô liền dựa  vào lòng anh hít mũi , Lăng Tử Thần cười nhẹ bế cô đi lại ghế chủ tịch ngồi xuống , anh đặt cô ngồi trên đùi của mình dùng khăn giấy lau đi nhưng giọng nước mắt nước mũi trên mặt cô xuống .

- Anh đã bảo không được khóc mà đồ ngu ngốc này , xem này khóc sưng cả mắt lên rồi thật là xấu.

Tiểu Ngưu vừa nghe mình bị chê xấu liền xù lông phản bác.

- không đúng , Không có xấu chỉ là chưa có đẹp.

Lăng Tử Thần sửng sờ thoáng chốc liền cười to.

- Ha ha ...

Tiểu Ngưu ủy khuất trề môi lầm bầm.

- Không có xấu mà .

Lăng Tử Thần lại phì cười một tiếng nhưng không cười to như trước .

- Uk , em không xấu trong mắt anh em là người đẹp nhất . Vì thế không được khóc phải luôn cười lên , em khóc rất xấu đó.

Tiểu Ngưu gật gật đầu như nhớ ra gì đó cô lém lỉnh nhìn anh mở miệng lí nhí.

- Tiểu Thần Thần là ...là Tiểu Ngưu đốt cháy cái nhà kho đấy.

- Umk , anh biết rồi .

Tiểu Ngưu tròn mắt nhìn anh , đọc được suy nghĩ của cô nên anh cũng gật đầu khẳng định . Thấy vậy Tiểu Ngưu liền cảm thấy tội lỗi mình gây ra rất nghiêm trọng liền tìm cách chuộc lỗi .

- Vậy..vậy giờ đền bùi cái gì đây ???

Lăng Tử Thần đang nhắm mắt thư giãn vì câu nói của cô mà mở mắt ra .

- Đền bù ?

Tiểu Ngưu gật gật đầu , mẹ bảo làm hư đồ của người khác  là phải đền lại cho người ta . Lăng Tử Thần nhếch môi .

- Vậy sao .

Tiểu Ngưu lại gật gật đầu , Lăng Tử Thần lại cười khẽ , dùng ngón tay vén mái tóc đã dài của cô lên sau đó sáp mặt tới gần khuôn mặt cô , gần càng gần sau đó là môi lưỡi chạm vào nhau cuồng nhiệt vài phút sau hai đôi môi tách ra , Lăng Tử Thần cất giọng trầm khàn.

- Vậy lấy thân báo đáp anh đi , cơ mà hôm nay là trung thu đấy phải tăng ca cho anh.

Tiểu Ngưu thở gấp mặt hai má đỏ bừng gật đầu . Lăng Tử Thần nhìn quyến luyến trong đầu suy nghĩ.

" Tại sao , anh lại thấy cô quyến rũ thế này chứ "

Rồi liền hôn lấy đôi môi kia , bàn tay anh sờ soạn khắp nơi trên người cô , một lúc sau đồ trên người hai người đều bị anh lột sạch . Nhìn cô trần trụi dưới thân anh cười khẽ .

- Đây sẽ là quà trung thu của anh mỗi năm nhé .

Sau đó hai người liền quấn lấy nhau trao cho nhau những tình cảm ngọt ngào nhất . Bên ngoài tấm kính mặt trăng to tròn sáng rực rỡ phía xa xa còn thấy những chùm pháo hoa đủ kiểu dáng bắn lên bầu trời đêm đầy thơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro