Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô là một người con gái có tính cách hướng nội.

Suốt ngày đeo chiếc kính dày cộp để che dấu đi gương mặt xinh đẹp tự nhiên như tiên nữ.

Cô tình cờ phát hiện ra người bạn trai bên cạnh cô hơn 365 ngày ân ái với con bạn thân sau lưng cô, tim cô đau lắm!!

Hơn ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim khiến nó đau nhói.

Khó thở quá!!!

Tưởng như mình là đứa trẻ mồ côi hạnh phúc nhất, có bạn thân, có người yêu quan tâm che chở...

Sự thật quá phũ phàng...

-Ôi, không phải đây là động vật chăn nuôi của lớp mình hay sao?!
-Ha ha, đồ con vịt xấu xí.
Bạn thân cũ của cô cùng một vài bạn học chỉ trỏ.

Buổi sáng như thường lệ, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng đến trường.

Hôm qua là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô.

Bạn thân không còn là bạn thân.
Bạn trai không còn là của cô.

Cô nghĩ rằng trước đây đã từng thân thiết với người bạn thân này, cô không muốn cãi nhau ở đây liền cúi gầm mặt lướt qua họ thật nhanh.

Vân Ly bước lên phía trước, giơ chân ra ngáng đường của cô.
-Á!

Nhìn cô ngã xuống, trông nhếch nhác không chịu nổi mà cũng chẳng một ai đến giúp đỡ.

-Haha, Tử Kha, cô bạn thân của tôi ơi..
Cảm giác bị cướp bạn trai như thế nào??

Cô im lặng.

-Cô biết không, anh ấy rất hung mãnh khi trên giường đó nga!

Cô cắn răng vẫn im lặng.

Vân Lỵ không nhận được câu trả lời liền xông tới tát mạnh vào một bên má của cô.
Chát!!!

Một bên má cô đỏ ửng vì sưng. Tuy vậy cô vẫn im lặng không phản kháng.

Bỗng bạn trai cũ của cô, Dĩnh Huyền bước nhanh tới.

Vân Lỵ nhanh chóng xem xét tình hình rồi lảo đảo ngã xuống, ôm mặt khóc lớn.

Hắn ta thấy thế gấp rút chạy đến nhanh hơn.
-Lỵ nhi, em sao vậy?
-Huyền, Tử Kha tát em.. Em...Em chỉ bảo rằng em xin lỗi cô ấy, sau đó.. hu hu...
Hắn ta không thèm kiểm tra vết thương đã quay sang chỗ cô, lao vào đánh lần nữa vào chỗ sưng.
Chát!!!

Cô không chịu nổi nữa, hét lớn
-Dĩnh Huyền, em không chịu nổi nữa rồi! Anh thử nói xem em làm gì cô ấy?!
Hắn ta chưa kịp nói, các bạn học lao vào bênh vực Vân Lỵ mặc dù biết rằng chuyện này hoàn toàn không phải cô làm.
-Tát người ta mà cãi như đúng rồi!!
-Xấu xí nên mất bạn trai là phải, haha đáng đời.

-Mấy người!!

Hắn liếc qua gương mặt của Vân Lỵ rồi đến cô, gương mặt Vân Lỵ che đi hắn không nhìn thấy còn gương mặt cô thì sưng tấy một bên má.

Hắn nửa tin nửa ngờ nắm tay cô kéo đến một chỗ vắng vẻ nói chuyện.

Vân Lỵ nhếch môi đắc ý nhìn bóng lưng hai người đi xa dần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro