Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn sau trường, một nam một nữ cầm chặt tay đứng dưới gốc cây cổ thụ, nơi này hắn đã từng tỏ tình với cô.


Nhìn bên má đỏ ửng của cô, hắn lại có một chút cảm thấy không đành lòng, suýt chút nữa giơ tay lên xoa nhẹ.

Hắn bừng tỉnh, sực nhớ chuyện vừa xảy ra vài phút trước, lên tiếng chất vấn

-Tử Kha, tại sao em lại làm vậy?! Cô ấy đâu có làm gì sai!
-Anh và cô ấy làm gì sau lưng em, chẳng lẽ em không biết?

Hắn khựng lại mấy giây rồi nhanh chóng bác bỏ
-Điều này không thể trách cô ấy! Tình cảm không thể ép buộc được Tử Kha!

Cô cố nén đi nước mắt trên khóe mi, vì có chiếc kính dày nên hắn không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cô.

Cô nói giọng nghẹn ngào làm tim hắn như thắt lại
-Phải thôi, các người cái gì cũng là đúng hết. Tình cảm không thể ép buộc vậy... tại sao một năm trước anh tỏ tình với tôi, tại sao anh nói yêu tôi, tại sao mỗi đêm anh gọi điện quan tâm tôi...HẢ?! Anh coi tôi là cái gì? Một món đồ chơi?! Anh phải trả lời đi chứ?!

Cô không gắng gượng nổi nữa rồi.
Ai đó hãy ôm cô đi, hãy nói đây chỉ là trò đùa đi, làm ơn...
Làm ơn...

Hắn quay mặt đi vì sợ mình sẽ không tự chủ được mà ôm hôn cô, hắn đang nghĩ cái gì vậy?
Người yêu hắn giờ là Vân Lỵ!!

-Xin lỗi em, em không xứng với anh như cô ấy.

___________________________________
Hôm nay là ngày trời nắng đẹp nhưng lòng cô u ám vô cùng.
Đã bao nhiêu buổi tối không ngủ, đôi mắt to tròn long lanh giờ thâm quầng, vô hồn.

Từ cái ngày hắn đoạn tuyệt quan hệ với cô, trong cái trường này cô bị cô lập hoàn toàn.

Ngày qua ngày, lúc thì bọn họ viết xúc phạm cô trên bàn ghế, lúc thì bị đánh trong nhà vệ sinh rồi còn nhốt cô trong kho chứa đồ.
Hôm nay không biết còn chuyện gì nữa đây...

Nhiều khi cô suy nghĩ muốn trả thù bọn họ, liệu cô có khả năng?

Cô vừa suy nghĩ vừa bước vào cửa lớp
RÀOOOOOO!!!

Một xô nước đổ ập xuống khiến người cô ướt nhẹp.

-Hahahaha, vịt vừa đi lội nước về!
-Đau bụng chết mất!! Ha ha

Cô chết chân tại chỗ, tiếng cười nói làm đầu cô ong ong
-Bạn thân nước lau bảng ngon không? Hah. Vân Lỵ bước gần tới

Người cô run run nói thì thào
-Các người sẽ phải hối hận...

-Ôi sợ quá bạn tôi ơi nói to lên xem nào?

-RỒI CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI HỐI HẬN!!!
Lúc này đây xung quanh cô nồng nặc mùi sát khí, tay nắm chặt.
Dù không nhìn thấy ánh mắt cô nhưng cũng đủ khiến cho Vân Lỵ cùng cả lớp rùng mình.

Vân Lỵ cố tiến tới khinh thường cô thêm một câu nhưng cô đã chạy nhanh ra khỏi trường cùng thân hình ướt nhẹp.

Cô vô định chạy thật nhanh trên phố xá đông đúc, rồi vô lực ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Mẹ.
Cha.
Con mệt quá!

Nơi này đau lắm!

Con muốn đi cùng người.

Vừa lúc nãy thôi cô lỡ miệng nói như vậy chứ cô làm gì có khả năng.

-Cô bé, cầm đi!
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt cô tay cầm khăn mùi xoa tay cầm một cái hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro