Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào!!
Tuyệt đối không thể nào!!!

Chu Tử Kha! Làm sao có thể là Chu Tử Kha!

Cô khá hài lòng với biểu cảm của tất cả mọi người ở đây. Cô cười như không cười giơ thẻ học sinh lên cho họ thấy.

Đôi gian phu dâm phụ kia mắt chữ O mồm chữ A không thể nói thành lời.

Bảo sao hắn ta lại thấy cô có cảm giác quen thuộc?
Bảo sao hắn ta lại tưởng tượng ra hình ảnh của Tử Kha?
Hắn ta không ngờ tới, bạn gái cũ của hắn lại xinh đẹp như vậy!

Còn Vân Lỵ, cô ta không tin và cũng không muốn tin! Cô ta mất khống chế mắng chửi ầm ĩ mà quên mất có hắn ta bên cạnh.
-Điều này không phải sự thật, con vịt đó không phải là người này! Chắc là cô ta nhờ ai đóng giả!!
Đồng thời cô ta đang phủ nhận rằng chính cô ta thấy hai người này chiều cao giống nhau, đến giọng nói cũng rất quen thuộc!
-Cô thấy có ai chơi với người như tôi?
-Phẫu thuật thẩm mỹ! Nếu mày là Chu Tử Kha thì chính là mày đi phẫu thuật!
-Phẫu thuật thẩm mỹ một ngày là lành được khuôn mặt?
-Mày...Mày..! A ha ha ha ha ha ha ha ha ha.........
Cô ta chợt cười lớn như lên cơn thèm thuốc, ánh mắt hắn chợt lạnh đi.
-Mày làm ăn xin à? Chắc xin được một hai đồng đi mua đồ giả hoặc nhặt thùng rác??
Cô bó tay với cái logic của cô gái này. Sốc quá nên lú lẫn rồi à! Nghĩ gì cũng phải thỏa đáng một chút chứ!?

Học sinh xung quanh im thin thít chẳng dám nói một lời, một vài người cảm thấy việc làm của bản thân mình trước đây quá đáng đều tự động rút lui , một vài người khác chẳng hiểu sao tim đập thình thịch.

Cô không muốn nói nhiều rút từ trong túi váy tầm mười đến hai mươi tờ tiền mệnh giá lớn nhất ném thẳng vào cô ta, từng tờ từng tờ rơi xuống như tát thẳng vào mặt.

Cô bước đi trước sự sững sờ của tất cả mọi người, hắn như bị phù phép, chân bước lảo đảo theo sau, đôi mắt cứ dán chặt vào bóng lưng cô.

Cô ta hoảng sợ, vờ ngất mới giữ được hắn ta lại.

Người này nhìn thấy đồn người kia, chẳng mấy chốc toàn trường biết cô là một người con gái như thế nào, thậm chí có mấy anh khóa trên điên cuồng theo đuổi cô nhưng toàn là hai chữ thất bại.

Cô giờ đây mạnh mẽ, xinh đẹp, cá tính.

Cô không còn tin tưởng vào khái niệm bạn bè gì hết và đặc biệt không dây dưa với... ĐÀN ÔNG.
_____________________________________

2 năm sau...

Văn phòng tổng giám đốc.

Người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế da hổ, tay cầm ly rượu, khóe miệng nở nụ cười.

Trong mắt chàng trai trẻ đang đứng giữa căn phòng rộng lớn, anh ta đang thấy trên đầu tổng giám đốc của họ nở đầy hoa.

Nhìn kỹ một chút, trên bàn có một tập hồ sơ, hình ảnh cô gái xinh đẹp, mắt to tròn, đôi môi anh đào nở nụ cười nhẹ.

Họ và tên: Chu Tử Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro