Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vấn đề thời gian, cô phải chuyển nhà đến một nơi gần tập đoàn hơn.
Căn nhà đối diện với khu biệt thự Hắc Đế, hơi nhiều bụi bặm, tự khang trang lại sẽ đẹp ngay. Xung quanh căn nhà cây cối rậm rạp, không khí mát mẻ nên cô ưa thích nơi này vô cùng.
Lau dọn nhà cửa xong xuôi, cô đứng trên ban công ngắm nhìn đường phố vắng vẻ, thưa thớt mà lòng thấy bồi hồi, lo lắng về ngày mai.
Chiếc kính nằm trên tay, cô mới mua nó, mà cũng chẳng biết tại sao lại mua.
Cô thoáng thấy chiếc xe đi vào khu biệt thự, tim đập liên hồi. Cô lắc đầu trấn tĩnh lại bản thân, khó hiểu vì cảm xúc đang trỗi dậy này.
Sáng sớm hôm sau, cô mặc bộ đồ thể thao bó sát, đeo kính đi tập thể dục.
Cô đã tình cờ gặp một người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng cũng đi tản bộ.
Chẳng hiểu sao tim đập mãnh liệt một lần nữa, cô dùng tay đấm thùm thụp vào ngực, miệng lẩm bẩm.

  "Đập cái gì mà đập"
__________________
Thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhanh, mới đó cô đã đi làm được hơn nửa năm.
Mỗi ngày cô đều nhận được một bó hoa hồng đỏ, điều đặc biệt là người gửi không dấu tên mà ghi luôn là tổng giám đốc Lăng.
Nhiều khi cô xao xuyến, động lòng nhưng lại sợ, sợ có một ngày anh lại rời bỏ cô, sợ cô đơn.
Cô không dám mở lòng mình.
Hôm nay lại là một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp, tấm thiệp màu vàng óng ánh ghi chữ: Tối nay chúng ta gặp mặt. Anh đợi em.
Chỉ hai câu nói ngắn gọn, má cô đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ như muốn chui lên tận cổ họng.
Cô ít gặp tổng giám đốc, cơ hội nói chuyện còn không có, vậy mà tổng giám đốc biết cô, tặng hoa cho cô lại mời cô đi ăn. Cô không thể đến tận nơi từ chối nên đành phải đi cùng.
Tan ca, chiếc xe Ferarri bóng loáng đứng đợi người ở trước cổng công ty, cô tiến lại gần khiến bao người tò mò nhìn vào.
Tài xế mở cửa, cô bước vào ngồi ngay cạnh anh.
-Tổng giám đốc.... à tôi.... xin chào.
-...
-Tổng giám đốc.... tôi
-....
-Tổng giám đốc tên gì?
Mặt anh đen như đít nồi, đến giờ mà cô vẫn không biết tên anh sao?
-Lăng Triệt.
-À vâng~
Cô cười ngại ngùng liếc nhìn góc cạnh khuôn mặt anh, tim lại đập rộn ràng.
Anh cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng kia thì cười nhẹ một tiếng.

  Trên đường đi, lúc ngồi ăn tầm được 30 phút, cả hai im lặng rất lâu.

Thứ nhất là vì anh không biết nói chuyện gì với cô. Thứ hai là vì cô da mặt mỏng, xấu hổ không dám nói.
Anh lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng rối rắm này, nhưng đúng lúc đó cô cũng lấy can đảm mở miệng.
-Em có bạn trai chưa?
-Tổng giám đốc, sao anh biết tôi?
...
Cô mỉm cười trả lời trước
-Tôi chưa có.
-Anh biết em khi em nộp hồ sơ, anh biết tất cả mọi thứ về em.
Đúng như anh nói, từ khi cầm trên tay hồ sơ của cô, anh cho người điều tra hết mọi thứ về quá khứ và hiện tại của cô. Cô bị cặp đôi kia lừa gạt, anh đã sớm cho bọn họ đi đến "vách đá chênh vênh" rồi!
Vân Lỵ và Dĩnh Huyền, cái tên lâu không nhắc đến, cô ta bị bán vào ổ bán dâm ở biên giới, hắn ta không giữ nổi tập đoàn, phá sản, cửa tan nhà mất.

Anh phải lấy cô làm bà xã, tương lai cô do anh định đoạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro