Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không có làm đám cưới,chỉ đăng ký thôi.

-Dạ em chúc mừng hai,khi nào có dịp hai cho em gặp chị dâu được không,mà chị dâu làm cùng hai sao?

-Không cô ấy là dân kinh doanh,tôi nghĩ em cũng biết.

- Em biết sao?chị dâu làm ở đâu,hay nói chị về công ty nhà mình làm đi,dù sao nữa cũng là của hai mà.

-Không cần đâu,cô ấy là Lê Phương Quỳnh,tổng giám đốc công ty M.R.Q,còn về công ty tôi không dám nhận đâu.

-Thì ra cô bé đó là chị dâu,em không ngờ hai lại chọn được một chị dâu giỏi vậy.

- Em đang chê bai tôi sao?

-Em không có ý đó,em từng cộng tác với chị dâu em cũng biết chị dâu rất giỏi.

-Đừng nói ai cô ấy là vợ tôi,tôi không muốn bi kịch lại xảy ra một lần nữa.

-Em hiểu rồi,hai yên tâm đi,em không biết hai kết hôn nếu hai nói sớm em sẽ gửi quà tặng hai người.

-Không cần,chỉ cần mọi việc cứ tự nhiên là được rồi,tôi có việc phải đi em cứ tự nhiên.

-Hai ngồi thêm tí đi,nước hai còn chưa uống nữa.

-Không cần gặp lại sao.-:Lâm đứng vậy đi ra khỏi quán lúc đi ra thì chạm mặt một người phụ nữ đứng tuổi nhưng rất trẻ Lâm lước qua cũng không nhìn một cái,rồi lên xe khởi động rồi lái đi.

Còn người phụ nữ đứng nhìn theo mà nước mắt đã rơi xuống,đó là con bà sao nó không nhìn bà,tất cả là lỗi của bà con bà cả nhìn cũng không nhìn,Gia Vân đi ra thấy mẹ mình khóc bước lại an ủi .

-Mẹ,hai đi rồi mẹ đừng khóc nữa.

-Chất nó còn giận mẹ lắm,nhìn cũng không nhìn.

-Mẹ cho hai thời gian đi,con nghĩ hai sẽ bỏ qua cho mẹ thôi,mẹ ta về thôi vào xe con nói chuyện với mẹ.

-Uk,/:-cả hai mẹ con vào xe rồi xe lăn bánh.

-Mẹ con muốn quản đám cưới lại,qua năm mới làm đám cưới.

-Tại sao lại quản đám cưới ?

-Tại trong một năm không thể cưới rồi gả được.

-Ý con là sao,gì mà cưới rồi gả,ta chỉ có Lâm và con,con chưa gả chẳng lẻ Lâm nó đã lập gia đình ?

-Đúng hai đã cưới vợ rồi,nên đám cưới của con không làm được.

-Con nói Lâm nó cưới vợ rồi sao?sao mẹ không biế,mà nó cưới khi nào vợ nó là ai?-/-bà khó hiểu con bà lập gia đình mà người làm mẹ lại không biết.

-Dạ ,nói chính xác là hai đã đăng ký kết hôn rồi, cũng hơn một tuần rồi,nhưng không có tổ chức đám cưới nên chúng ta không biết còn vợ hai là ai thì con chưa biết./:-cô muốn tìm hiểu kỷ rồi mới nói.

-Chất nó còn giận mẹ lắm và ông nên mới không nói,nhưng sao con biết?

-Khi nảy con thấy hai đeo nhẫn,rồi còn đi ô tô liệu xe nhập khẩu số tiền cũng không nhỏ nên con hỏi hai,rồi hai nói.

-Chẳng lẻ nó ở rể sao?Ông con mà biết là không song đâu,nó là cháu đích tôn của ông cũng là người mà nói dõi nên không bao giờ ông con để yên đâu.

-Mẹ à,con nghĩ hai se không quên được chuyện năm xưa đâu ta nên để hai yên đi, tránh sao này không gặp lại hai.

-Uk thôi ta đừng cho ông con biết chuyện này.

Cô gật đầu rồi cả hai về nhà,còn Lâm sao khi gặp em gái sao đó gặp mẹ thì tâm trạng không tốt,sao đó chạy xe đến bờ sông ngồi hút thuốc,cô nhớ đến người vợ xấu số của mình,Lâm ngồi hút hơn một gói thì Quỳnh điện thoại cho cô nên chạy xe đi rước.

Đến nơi gặp Quỳnh và các bạn cô đã song,Lâm xuống xe mở cửa ghế phụ lái cho Quỳnh rồi khởiđộng xe lái về nhà,Quỳnh lên xe ngửi mùi hút lá và thấy mấy gói thuốc ở trong xe nên đoán chồng mình không vui,Quỳnh im lặng nhưng càng càng không ổn nên lên tiếng.

-Chồng,chồng biết hút sao?

- Uk bửa nay có chuyện khó suy nghĩ,tôi xin lỗi để em lo lắng.

-Chồng em là vợ của chồng có chuyện gì cứ nói với em em sẽ chia sẻ với chồng.

-Uk tôi chỉ mong em hứa với tôi một chuyện, nếu sao này có ai gặp em nói là ông và mẹ tôi nếu không có tôi ở đó thì cứ nói chuyện tự nhiên,không cần thiết phải lễ phép,nên nhớ là chỉ tôi chỉ có một người ba và một người mẹ đang ở quê,em nhớ chớ.

-Dạ nhưng sao vậy chồng?

-Có một số chuyện,tôi chưa muốn nói vì nó không phải chuyện vui,tôi cũng còn một đứa em gái chất nói sẽ sớm tìm gặp em năm nay nó 25 tuổi tôi nghĩ em và nó sẽ rất hợp,có thời gian tôi sẽ cho em gặp nó.

-Dạ chồng đừng suy nghi nữa,khi nào chồng muốn nói em sẽ nghe-:/Quỳnh cười tươi nói.

-Uk,cảm ơn em tôi yêu em.

-Chồng mới nói gì em không nghe.

-Quỳnh tôi yêu em.

-Lâm em cũng yêu Lâm.

-Uk yêu hay không thì tối biết.

-Đồ không đàng hoàng. -:cô ngượng ngùng đỏ mặt không ngờ chồng cô lại nói những lời như thế.

Còn Lâm thì cười lớn,có lẻ buồn phiền khi nói chuyện với cô đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro