Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh ngồi trong lòng Lâm,cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của chị,đặc biệt là sự ấm áp bình yên của chị đành cho cô,cô nũng nịu cọ quậy trên ngực chị y như con mèo tình hơi ấm.

-Em mệt rồi sao?

-Dạ không em muốn ở bên chồng hoài luôn.

-Uk,mà em còn đau không?

-Dạ còn mà đỡ hơn rồi,mà chồng sao lần trước em không đau như vậy?gõ gàn là lần trước đâu có đâu.

-Em không biết sao?

-Dạ không, chẳng lẽ hôm đó mình không có chuyện gì ?

-Uk đêm qua tôi,thấy em còn nên nghỉ bửa đó say quá nên không có làm gì..

-Àaaaaaa,

-Sao vậy muốn gì?

-Không gì,hihi.

-Hay muốn nữa,nếu muốn tôi chìu em./:Lâm cười nham nhở.

-ĐỒ BIẾN THÁI.

- Haha,thôi đi ngủ tôi mệt rồi.

-Chồng yêu ngủ ngon

-Ngủ ngon nhé vợ yêu

Lâm ôm Quỳnh ngủ,trong một căn phòng có hai người ôm nhau ngon,và nơi đó có hai và có hai trái tim cùng chung một nhịp dập,họ sẽ sống cùng nhau đi chơi và cùng nhau có những đứa con họ sẽ có cuộc sống như mọi người ước mơ,đời không như ta nghĩ cuộc sống trong chênh,và luôn có những người khác tạo cho chúng ta ác mộng.Lâm dang suy nghĩ thì có diện thoại của một người mà chắc chắn rằng cô không muốn gặp nhưng lẽ nghi buộc lòng phải nghe máy,cô nhẹ nhàng để Quỳnh xuống ra ngoài nghe diện thoại.

-Alo

-Khi nào cháu về nhà?

-Nhà nào?

-Cháu..........Gia Lâm a,coi như ông già này xin cháu đi,về nhà họ Nguyễn được không cháu?

-A nhà họ Nguyễn?đúng tôi mang họ Nguyễn,nhưng không phải con cháu của ông...

-Mày...........Lâm ta biết con con giận chuyện cũ,ta xin con bỏ qua được không?

-Vậy,ông làm cô ấy sống lại được,tôi bỏ qua ...

-Chuyện đó không thể,Lâm à ông xin con về nhà đi,tập đoàn dang chờ con đó,còn nửa mẹ con và em gái con cũng cần con,ông già này xin con đó..

-Tôi không về,ông nên biết là ngày đó ông làm chuyện đó,thì cũng biết là sẽ có kết cục như hôm nay.

-Ta biết là lỗi của ta,Thôi con không về cũng không sao,cuối tháng dám hỏi em con con cũng nên về được không?

-Xin lỗi,dám hỏi em tôi tôi có quà tặng nó,còn nhà ông xin lỗi mạng tôi hèn không dám vào.

-Ta làm sao thì con mới về hả Lâm,bao năm qua con không tha thứ cho ta được sao?

-Tôi bận rồi chào ông.......

"Tút tút tút "

-Alo alo Lâm Lâm,haizzz,cả nói chuyện với ta con cũng la làm khó vậy sao,ta làm sao con mới về nhà dây.

-Lão gia,ngài dừng giận không tốt cho sức khỏe của ngài.

-A Long ta thất bại rồi phải không,ngừng ấy thời gian cũng không làm nó hết giận,cha nó thì không về,nó cũng không về ta thất bại rồi.

-Lão gia,Đại thiếu gia sẽ về mà,chỉ cần thiếu gia về thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

-Haizz,ta làm sao đây,lỗi do ta,nếu không phải vì chuyện năm đó thì.....thôi ngươi đi chuẩn bị đi ta đi gặp thằng con mất dạy của ta.

-Dạ lão gia....

Tại nhà Quỳnh.

Sao khi nghe điện thoại Lâm nhớ lại những chuyện mà ông mình đã làm,vì chữ giàu nghèo mà làm cha cậu không về,rồi làm cậu phải xa mối tình đầu,và cái kết đắng lòng là nhìn người mình yêu chết trước mặt mình,ông cậu làm vậy để rồi cậu không về cha cậu bỏ mẹ cậu,rồi mẹ cậu hận cha cậu,rồi cậu hận ông cậu cứ vậy mà cái nhà dày ấp tiếng cười ngày càng lạnh lẽo,cậu ước chi ông cậu không làm những chuyện tồi tệ thì giờ gia đình hạnh phúc biết bao.

-Đang suy nghĩ về ai hả?

-Em dậy rồi,sao không ngủ thêm.

-Không có chồng ôm em ngủ không được?Quỳnh ôm cổ cậu nũng nịu nói

-Vậy giờ chồng ôm em ngủ nhé.

-Dạ,chồng ẫm em vào nhé~~~~~~~~~~

-Um.ngủ thôi.😴😴😴😴😴

-Aaaaaaaaa chồng..

-Uk,ngủ đi chiều hai vợ chồng mình đi chơi.

-Dạ~~~~~~~~~~~~~~~

Quỳnh thấy cậu khác nhưng không hỏi vì khi nào cậu muốn nói là sẽ nói,họ ôm nhau ngủ đến chiều thì họ dậy cùng nhau đi chơi và đi ăn họ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro