Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc,bốn người họ đang ngồi trong phòng làm việc của cô.

-Nhức đầu quá,ta không uống rượu nữa đâu,ê tao đói bụng quá đi ăn đi-:Nhi.

-Ê hèm,tóm lại là mày muốn gì.-:Doanh.

-Tao muốn đi ăn,Đăng ông điện thoại đặc chỗ đi.-Nhi.

-Ok,nhưng mà ăn gì?'Đăng

-Quán ăn gì chả được,no là ok.-Nhi

-Quỳnh mày có ý kiến gì không ?Doanh.

- Sao cũng được,nhưng trước hết điều tra bà cô hồi sáng cho tao.-:Quỳnh muốn trả thù.

-CÁI GÌ ?ba người đồng thanh.

- Tao muốn trả thù.

-Mày bi điên ak,mình đụng người ta,mày không xin lỗi giờ còn muốn trả thù.-:Nhi.

- Đúng con Nhi nói không sai?mày nghĩ gì vậy Quỳnh ?Doanh.

-Ê Quỳnh bộ mày nói thiệt sao?Đăng.

- Tao không giỡn,điều tra đi tự tao có cách giờ đi ăn đi.-:cô nói song đứng vậy đi.

Còn ba người kia nhìn nhau rồi lắc đầu,họ đã là bạn cô hơn mười mấy năm rồi nên hiểu tính cô cô nói được là làm được.

Bốn người đi ra quán ăn,thì lại gặp cô cũng đang đi nhưng cô không đi ăn mà đang làm nhiệm vụ của mình cô đang theo dõi,cô ngồi theo dõi không biêt có tám con mắt nhìn cô.

-Trái đất tròn,thiệt tao sẽ cho chị ta biết tay.-Quỳnh.

-Mày tính làm sao?Doanh.

-Đúng đó,mày có cách sao?Nhi.

-Đăng mày kiếm cho tao ít thuốc sổ,rồi cho vào ly rượu đêm lại đây cho tao.-:Quỳnh  nói rồi cười nham hiểm.

-Được tao sẽ làm liền.,-:Đăng nhanh chóng đi làm ít lâu sao trên tay cầm ra ly rượu.

-Của mày nek,-cả đám cười nham hiểm,cô lấy ly rượu đi lai chỗ Lâm.

Còn Lâm đang,ngồi chỉ  theo dõi không biết mình xắp phải chạy.

-Tất cả chú ý,nhận lệnh hành động.

-Gõ,

-…..Chờ lệnh tôi.

-Chào chị chúng ta lai gặp lại.:Quỳnh.

-Uk chào có việc gì sao.-:Lâm nói nhưng mắt vẫn nhìn một tiêu.

-Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng,chị bỏ qua cho tôi được không ?

-Được,không có việc gì thì đi đi.

- Chị không tha lỗi cho tôi sao?sao chị lại không nhìn tôi?nhỏ giọng.

- Cô muốn sao?

-Đội trưởng họ chuẩn bị đi,xin chỉ thị.

-Chị uống với tôi...

- ,.......Cô lấy ly rượu uống cạn song rồi....-:không có việc thì đi chỗ khác đi.

-Vâng chào chị,-:cô đi nhưng miệng cười nham hiểm

-Xuất phát.-:nhưng cô thấy không ổn.

Cô nhanh chóng chạy lại máy kẻ đang định chạy trốn,cô nhanh chóng hạ gục bọn họ,nhưng bụng cô đau âm ĩ,sắt mặt cô càng ngày càng xanh,tay chân bũng rũng,cô đứng không vững bị mấy tên đàn em của bọn chúng chóng trả,cô bị họ khóng chế,cũng mai các đồng đội của cô nhanh chóng tới khóng chế bọn họ.

-Xếp,chị có sao không?

-Tôi .......không ....sao.

-Sắt mặt chị kém lắm,chị còn bị thương nữa.

-Tôi.........

-Xếp,gọi cấp cứu nhanh xếp ngất xỉu rồi-:/mọi người ồn ào tập trung lại.

Còn về phía Quỳnh  và các bạn cô đang cười Chị đám chửi cô giờ chất chạy không kịp rồi.

- Haha tao nghĩ giờ bả chạy không kịp rồi-:Quỳnh.

-Đúng đó,mày ác lắm nha./:Nhi

-Ê sao,ngoài đó đông vậy.-:Đăng.Nhìn phía cửa rất đông.

-Đi ra coi,chất cảnh sát bất người đó.- /Doanh,đúng là bà tám mà.

Cả dám kéo ra thấy cô đang nằm,và có mấy người đang bu quanh,rồi không bao lâu được đưa lên xe cấp cứu.

- Anh đẹp trai có chuyện gì thế?Đăng.

-À,người đó là cảnh sát,nhưng đang bắt tội phạm thì bị gì đó rồi bị bọn họ khóng chế còn bị thương nhìn chất không nhẹ đâu.-:Người đàn ông nói

-Ê mình vô tình hại người ta sao?Nhi.

- Chị ấy có sao không?Doanh.

-Đi....theo đến bệnh viện....-:Quỳnh nghe chị bị thương lòng ngực đau nhói rất khó tả.

-Uk,nhanh đi.

Bốn người thanh toán song chạy nhanh đến bệnh viện,cả đám nhanh chóng đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Mọi người điều họ,bốn người đứng ngồi không yên,như là có người thân ở bên trong,Quỳnh ruột gan rối bời,lòng đau như cắt khi thấy chị như vậy,càng ngày càng nhiều người nhìn họ,tình hình không ổn,Quỳnh suy nghĩ chợt nhớ ra điều gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro