Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cậu và cô cùng nhau ra khỏi nhà từ rất sớm, cậu trở cô ra khỏi thành phố, trên đường đi cô nhìn cậu thấy đôi mắt vô hồn ẩn sâu vào đó là một nổi đau vô bờ bến, xe đừng lại tại một nghĩa trang khá lớn nơi này ở ngoài thành phố nơi này khá cao cấp nơi an nghỉ của những người có tiền, cậu mỉm cười rồi rồi nắm tay cô vào trong, cả hai đi một lúc đến một ngôi mộ nơi đó có hai người đang đứng và đang để đồ cúng cùng hoa ở đó, họ sắp xếp thì gặp cậu và cô đi tới họ gật đầu chào cô cậu rồi mỉm cười rồi đi , nhìn họ đi xa cậu nắm tay cô bước đến nơi đó,.

Cô quan sát ngôi mộ đó người mất là một người con gái khá trẻ, nhìn cô rất xinh đẹp nụ cười trên môi tuyệt vời, trên bia mộ được khắc là, Chi Mộ Kha Ngọc Anh , cô nhìn cậu đôi mắt nhìn vào tấm ảnh được để trên bia, rồi mỉm cười, cậu thắp hương đưa cho cô rồi rồi nói.

-Hôm nay tôi đưa em ấy đến ra mắt với em đây, em thấy như thế nào, tôi đã làm như em nói sẽ kiếm được người yêu thương tôi như em rồi này, hôm nay tôi đến cùng em ấy để xin em được kể lại câu chuyện của mình em nghĩ như thế nào, Ngọc Anh tôi nợ em tôi nợ em nhiều lắm đúng không? Hôm nay tôi muốn nói nhưng gì bốn năm qua tôi đã làm với mẹ và ông em nói là bỏ qua nhưng rồi tôi không làm để cho họ phải sống cảnh con không nhìn mẹ cháu không nhìn ông nhưng hôm nay tôi đến đây em cũng hiểu là tôi sẽ buông bỏ rồi vì tôi muốn dì về Gia Hân được cuộc sống em ấy phải có tôi xin lỗi em Ngọc Anh hãy tha lỗi cho tôi. Kiếp sau tôi sẽ trả lại cho em.

Cô cùng cậu thắp hương cho cô gái đó song , cô nhìn cậu nhìn người con gái đang nằm đó cũng biết cậu yêu cô ấy như thế nào, tuy người không còn nhưng con vẫn cảm thấy mình không chịu được cảnh chồng mình yêu thương người khác như thế tuy không còn nhưng cũng không chịu được.

-Cô ấy là vị hôn thê của tôi

-Lâm yêu chị ấy nhiều lắm đúng không? -': có ngon trả lời phải đi tối nay cho ngủ sofa nek, huhuh

-Đúng và tôi nợ cô ấy khá nhiều...

-................. :'' Nguyễn Gia Lâm chồng ngon lắm dám nói vậy trước mặt tôi tối nay ngủ ngoài sofa đi hứ tức quá cô nói trong bụng

-Hôm nay tôi sẽ kể cho em nghe về tôi và cô ấy và gia đình và mâu thuẫn giữa tôi và mẹ với ông nội.

-.................................

Cậu nhìn xa xăm rồi hồi tưởng, bắt đầu kể.

20 năm trước

Tại một ngôi nhà có 6 người ông bà nội cha mẹ và hai cô nhóc rất đáng yêu, gia đình yêu thương nhau họ luôn rộng rãi tiếng cười hạnh phúc của họ luôn là bao mở ước của mọi người, cô nhóc lớn lên được ba mẹ và ông bà nội hướng nghiệp theo truyền thống gia đình là kinh doanh, nhưng cô nhóc lại theo bà mình thường đi chùa không theo ông mình, nhưng cô cũng biết tương lai mình sẽ theo ông nội nên chỉ vui khi theo bà mình thôi.

Hôm nay bà cũng cho cậu nhóc con theo mình đi chùa, theo bà mình vào đó cậu nhóc chạy nhảy tung tăng, bà cậu yêu thương cậu chỉ cười hiền, cậu không phá phách như những bạn khác chỉ đứng nhìn cái ao sen trước sân chùa, hôm nay cũng vậy bà cậu vào ngôi thuyền thì cậu ra đó, nhưng hôm nay cậu gặp một cô bé rất dễ thương, nụ cười thu hút ánh nhìn của cậu, cậu nhìn cô một cách say đắm bất ngờ cô quay lại thấy cậu nhìn mình rồi nhìn thấy cậu đỏ mặt cô bé lên tiếng.

-Sao cậu nhìn tớ?

-Tớ ...... Tớ thấy cậu đep

-Hihi, cậu đúng là ngốc

-Hihi, cậu tên gì?

-Mình tên Kha Ngọc Anh, còn cậu?

-Nguyễn Gia Lâm, tên cậu đẹp giống như người cậu vậy.

-Uk, tên cậu cũng đẹp đó.

-Ngọc Anh , khi lớn tới sẽ lấy cậu.

-Được mình chờ cậu.. Hihi

Hai đứa nhóc, mới gặp như đã quên nhau từ lâu, họ nói chuyện với nhau khá lâu thì bà cậu kêu cậu về, thì lúc đó họ trao đổi tính vật.

-Ngọc Anh, đây là dây chuyền mà nội mình cho mình mình đưa cho cậu khi lớn mình sẽ tìm cậu.

-Uk, còn đây là viên đá của mình mình sẽ đưa cậu sao này gặp lại phải cưới mình đó.

-Nhất định rồi hề hề

Rồi họ chia tay nhau từ ngày đó không gặp lại nhau, cậu về nhà bị nội cho một trận đoàn đã đời vì làm mất dây chuyền của dòng họ, rồi cậu phải nằm một tuần không đi được, rồi cậu cũng đến đó nhưng không gặp lại cô nhóc ấy,rồi thời gian qua đi 3 năm sau gia đình cậu tan vỡ, ba cậu có người phụ nữ khá bên ngoài ông đưa bà ta về cùng một thằng con trai lên bốn của ông, sự việc đó làm ông nội giận dữ bà nội lên cơn đau tim qua đời mẹ lâm vào tình trạng sóc nặng, gia đình tan vỡ,sao đó ông nội vì sóc nên cho người đuổi cha cậu đi ,rồi gia đình lâm vào tình trạng khó khăn, mẹ cậu gượng dậy chống đỡ, gia tan vỡ mẹ cậu nuốt lẹ vào lòng để chăm sóc con thơ, cha chồng thì lớn tuổi, mẹ tự mình làm tất cả, rồi cuộc sống trở lại như xưa nhưng trong nhà không còn nhiều tiếng cười nữa.

15 tuổi ông nội bắt cậu đi làm trong công ty của gia đình, em cậu được đưa đi nước ngoài du học, lúc đó nhà cậu là nơi u ám nhất không còn tiếng cười, không còn những bữa cơm gia đình vui vẻ, cậu vừa học vừa đi làm nhưng cậu biết đó là trách nhiệm của mình nên cậu luôn luôn làm phải tốt, rồi thời gian trôi qua 18 tuổi cậu ra trường ông nội cho cậu 2 năm hoàng thành việc học đại học và lấy bằng tiến sĩ lúc đó cậu chỉ được trả lời được trong từ điển của ông không có từ sẽ và không.

Cậu không phụ lòng mẹ và nội cậu tốt nghiệp đại học học loại u rồi bằng tiến sĩ loại giỏi, rồi cậu vào công ty làm, nhưng lúc đó cậu gặp lại, rồi một dịp tình cờ cậu nghe thấy cái tên mà cậu đã lãng quên trong ký ức của mình, hôm đó cậu đi ký hợp đồng cũng đối tác của mình tại một nhà hàng lớn, lúc đó cô là nhân viên phục vụ ở đó,sao khi ký hợp đồng song cậu ngồi chờ xe tới đoán cậu thì nghe được một cái tên quen thuộc.

-Kha Ngọc Anh, cô có biết tháng này cô làm bẻ bao nhiêu rồi không? Một người đàn ông bụng bự lên tiếng.

-Tôi xin lỗi quản lý tôi xin lỗi. :'" cô gái cúi đầu nhận lỗi

-Không nói nữa cô nghỉ đi, tôi không muốn gặp cô nữa.

-Quản lý tôi xin ông cho tôi làm đi tôi hứa sẽ làm tốt mà.

-Cô nói bao nhiêu lần rồi hả, thôi đi đi tôi không muốn nghe nữa.

Cô gái đó cứ ra sức nhận lỗi và xin để làm, cậu ngồi đó nhìn thấy tất cả cô gái đó người xanh xao, gầy gò đôi tay dài lọ gõ xương và những chỉ máu, cậu đau lòng nhưng không biết phải cô bé năm xưa không? Cậu đứng dậy đi lại đỡ cô gái dậy, cậu nhìn vào đôi mắt đó đôi mắt cậu yêu thích năm xưa?

-Đừng xin nửa tôi sẽ cho em việc làm em đi theo tôi .

-Dạ~~~~~~

Cậu đưa cô ra xe rồi chiếc xe duy chuyển, cô gái nhỏ nhắn năm xưa giờ đã lớn hơn rồi, cậu đưa cô về ngôi nhà chung cư của mình, cô cứ nhìn cậu nhận được sự ấm áp từ người này người mà lâu rồi cô không nhận được, đứng trước khu chung cư của cậu cô gái nhỏ nhắn, không khỏi bất ngờ, nó khác hơn khu ổ chuột của cô, cậu đưa cô vào thang máy lên ngôi nhà của mình rồi mở cửa cho cô vào, tới phòng khách cậu để cô ngồi đi vào bếp lấy cho cô ly nước.

-Em uống nước đi.

-D.. ạ .. Cảm ơn

-Haha, em không cần phải sợ tôi không làm gì em đâu.

- ..........

-Em tên là Kha Ngọc Anh?

*gật gật *

-Em bao nhiêu tuổi?

-1..9tuổi...

-Em còn đi học không?

*Lắc lắc đầu *

-Em nghỉ học bao lâu? Tại sao nghỉ học?

-H.. ọc hết lớp 10 .... bị người ta ... làm nhục... cha mẹ đuổi ra khỏi nhà... ..

Rồi nước mắt của cô cứ rơi xuống khỏi đôi mắt, cậu nhìn cô đau lòng, tim cậu như vỡ ra từng mảnh cậu yêu cô từ cái nhìn năm đó nước mắt cô làm lòng cậu đau nhói, cậu sẽ không để cô phải chịu tổn thương nào nữa.

-Ngoan từ đây ở cùng tôi sẽ không để em chịu bắt cứ chuyện gì nữa đâu.

-Dạ~~~~~~~~~~

Ngoan giờ đi tắm rồi tôi gọi đồ ăn cho em.

Cô ngoan ngoãn nghe lời rồi đi tắm, còn cậu ở ngoài lấy điện thoại ra gọi cho ai cho một người bạn kêu điều tra về cô, song gọi thêm một cuộc nửa gọi thức ăn cho cô, cậu ngồi chờ hơn nữa tiếng thì người ta giao thức ăn, nhưng hơn 1 tiếng cô vẫn chưa cậu lo lắng nên vào gõ cửa.

-Em tắm song chưa?

-R... ồi.... ạ

-Vậy sao chưa ra? Em tính ngủ ở trong đó luôn sao?

-E.... m ... em không có đồ thay.

-.............. :' cậu vỗ vào đầu mình rồi lại tủ lấy cho cô cái áo sơ mi của mình rồi lại gõ cửa :'" đồ tôi để ở ngoài em ra lấy đi.

Sao đó cậu đi ra ngoài, sao khi cô bận áo song thì ở tiếp trong phòng, không dám ra lý do là cô không mặc quần và đồ lót, rồi một lần nữa cậu phải vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường quấn lấy tắm chăn,

-Sao không ra ngoài, lạnh sao?

-Em.... Không có......

-Không sao áo tôi dài không thấy đâu ra ăn đi tí có người đem quần áo lại cho em.

Cô im lặng, mặt cô đỏ như quả ớt chính, cậu nhìn thấy như vậy cũng không chọc nửa, để cô đi ra ngoài rồi lấy đồ cho cô ăn, trong lúc cô ăn cậu đưa mắt nhìn cô rồi nhìn thấy được cái gì trên cổ của cô nó là..... , cậu không nhìn sai chính xác là cô , nhưng những năm qua cô đã gặp chuyện gi? Cậu không khỏi đau lòng, sao khi cô ăn song cậu bảo cô ra phòng khách để hỏi chuyện cô.

-Em đã gặp chuyện gì? Kể hết cho tôi nghe.

-E..... m ....

-Tôi biết em gặp nhiều chuyện không vui, nhưng tôi muốn biết em cứ nói.

Cô chuần chừ một lúc rồi đem những chuyện sảy ra kể lại, khi đó cô đang học lớp 10,một hôm cô đi học thêm về lúc đó trời đêm hơi tối cô đi về một mình rồi lúc đó bị một nhóm thanh niên, bắt cô lại rồi thay nhau làm nhục cô, khi người ta thì đã gần sáng rồi, tụi nó đã đi hết người phát hiện là công nhân làm vệ sinh, họ đưa cô vào bệnh viện rồi báo về cho gia đình cô nhưng khi ba mẹ cô biết, họ không vào thăm cô cũng chẳng nói gì tới chỉ nhắn lại họ từ cô vì cô làm nhục nhã gia đình họ, sao khi cô sức viện rồi bị nhà trường đuổi học, rồi cô phải sống cảnh không nhà rồi cô đi làm nhiều nghề để sống , nhưng tới giờ những người đó chưa bắt được, cô phải chịu nhục nhã để mà sống, nghe cô kể và những giọt nước mắt đắng cay của cô làm lòng cậu đau nhói.

-Rồi giờ em tính sao?

-E.. m không biết.

-Em muốn đi học lại không?

-Không... em chỉ muốn gặp lại một người bạn đó song em sẽ tìm một nơi giải thoát.

-Người bạn đó rất quan trọng,

-Người đo nhưng thế nào?

-Người đó là một người bạn lúc nhỏ, người đó hứa sẽ cưới em lúc đó chỉ là một đứa nhóc vậy mà em tin chị ấy, nhưng giờ em không còn đủ tư cách để làm vợ chị ấy nữa.

-Em biết người đó không?

-Ngoài cái tên của người đó và một vật để lại làm tin, thì chẳng có gì nữa.

-Nếu như cho em đi học , rồi em sẽ làm gì?

-Cảnh sát, em muốn bắt những người xấu -':- cô cười nụ cười rạng rỡ như trong đó bao nhiêu buồn phiền.

-Thôi được rồi em cứ ở đây giúp việc cho tôi rồi lo cơm nước ngày ba bữa, tới tháng tôi sẽ trả lương cho em.

-Em cảm ơn...

Cậu im lặng rồi nhìn cô, rồi một lúc sau người ta giao đồ đến cho rồi đưa cậu đưa cho cô rồi vào phòng mình cậu suy nghĩ rồi đưa ra quyết định của mình, cậu theo học lại trường cảnh sát cậu không nói gì về mình cho cô, họ trung một nhà cô chăm sóc cho cậu còn cậu thì, lo lắng cho cô hai người cứ vậy mà sống, cậu nhờ nhiều người rồi cậu được vào làm công an, nhưng cậu vẫn quản lý công ty của gia đình, công việc áp lực làm cậu mệt mỏi nhưng khi gặp cô thì buồn phiền mất hết.

Rồi hai năm sao cô cậu vẫn hết tình cảm cả hai càng sâu đậm, rồi cậu cũng được như mong đợi cậu bắt được những kể hại cô cho chúng vào tù, rồi cậu cũng lập được công lao, sông qua đó cậu được giao cho trọng trách làm nội gián của một băng nhóm buôn bán ma túy và vũ khí lớn, rồi cậu đi làm nội gián, trong một lần cậu đi làm nhiệm vụ, thì bị thương thì cô chăm sóc cậu và rồi cậu đã nói với cô nhưng tình cảm của mình rồi cả hai đến với hai , nhưng cậu biết cô không muốn cùng cậu sống chung một chỗ cùng cậu có những đứa con, rồi cậu chở lại làm nhiệm vụ của mình nằm vùng rồi, hơn một năm rưỡi sau cậu phá vụ án đó nhưng tròn lúc vụ án chưa giải quyết xong thì cô lại bị cưỡng hiếp tiếp tục nhun lần này tại nhà của cậu.

Cậu như điên lên khi hay tin đó, rồi trong lúc đó cậu cậu bắt tên cầm đầu, thì để tên đó trốn thoát, rồi cậu khôi phục chức lại trở lại rồi quay lại nhưng lúc đó tâm trí của cô đầy rối loạn rồi, cậu chăm sóc lo lắng cho cô công việc bỏ qua một bên lo lắng chăm sóc cho cô, rồi hôm đó công ty có việc cậu để cô ở nhà một mình, rồi chuyện gì đến cũng đến tên đầu sỏ tìm cậu nhưng bắt cóc cô rồi huy hiếp cậu, rồi cậu tìm đến nơi đó rồi đến nơi cậu tìm thấy cô rồi cuộc đấu súng diễn ra rồi trong lúc , súng cậu hết đạn thì bị bên kia bắn thì cô đã nhào ra đỡ đạn cho cậu rồi tên đó bị đồng đội cậu gật gục.

-Ngọc Anh em gắng lên xe cấp cứu sắp đến rồi.......

-Lâm...... hứa với em ...... phải sống tốt..... không được làm chuyện gì ...... Lâm bỏ qua tất cả đi em..... không trách mẹ Lâm ..... Em không trách ông,,..... em xinh Lâm hãy quên em ..... Hãy tìm người khác....

-Không .... Ngọc Anh .... em cố gắng lên , .. xe gần đến rồi.

-Em xin lỗi...... em không thể .... cùng Lâm .... ở bên nhau ,.... ;:" cô đưa tay vuốt mặt cậu rồi nhắm mắt lại ra đi .

-Không..... Ngọc Anh em .... Không được chết. :'" cậu gào thét tên.

Trong khu rừng vang vọng tên cô và tiếng khóc của cậu, rồi tang lễ của cô được diễn ra cậu ở đó cùng cô, bạn bè của cô cậu ai cũng đến chia buồn cùng cậu rồi cậu ngồi nhìn cô nước mắt cứ rơi, cậu ở đó hai ngày hai đêm rồi cậu ngất xỉu rồi người ta đưa cậu vào viện song báo về gia đình cậu,.

Rồi cậu được đưa về nhà ở đó mẹ và ông nội lo lắng cho cậu rất nhiều, hơn nữa tháng sao cậu không muốn ông và mẹ lo lắng và cô cũng vậy nên cậu trở lại cuộc sống của mình, hằng ngày đi làm rồi tối thì nhớ về cô,. Rồi một hôm cậu để quên tài liệu ở nhà nên quay về nhà lấy cậu đi vào phòng khách nghe được câu nói chuyện của mẹ cậu và nội.

-Nếu biết vậy con đã không cho người làm nhục con nhỏ đó ;:mẹ cậu

-Hay tại nó không biết thân biết phận thì phải chịu thôi.

- Vâng Ba nói đúng ạ.

-Con tìm người đi ta muốn uống trà cháu dâu.

-Dạ con......

-TÔI KHÔNG NGỜ HAI NGƯỜI TÔI THƯƠNG YÊU LẠI LÀM NHƯNG CHUYỆN KHÔNG KHÁC GÌ CẦM THÚ, HAI NGƯỜI CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?

-Lâm con làm sao vậy? Nghe mẹ nói bình tĩnh lại con.

-Các người hận, đúng tôi ngu mới ở đây . -:' cậu không biết nói gì nên quay lưng bỏ đi.

-Mày đứng lại nếu mày bước ra khỏi nhà thì đừng về nửa.

-Haha,...... Cậu cười rồi quay đi cậu cứ đi mãi không quay về ngôi nhà đó nữa.

Cậu đi đến nơi cô an nghỉ cậu quỳ ở đó cậu thấy mình có lỗi với cô gia đình cậu mất nợ cô quá nhiều cậu nhìn cô nụ cười rạng rỡ đầy thánh thiện còn cậu như một con ác quỷ,.

-Em . tôi xin lỗi tại tôi nên em mới như thế này, nếu lúc đó tôi không đưa em về nhà thì em se không chết đúng không? Em tôi xin lỗi kẻ nên chết là tôi đúng không, em bảo tôi tha thứ cho mẹ và ông tôi xin lỗi tôi không thể em đừng trách tôi có được không?

-............

-Tôi là kẻ ngốc lắm đúng không, là kẻ ngu khi ai cũng biết còn tôi thì không, em tôi làm sao để lấy lại công bằng cho em đây, em nói tôi phải như thế nào, tôi hận bản thân mình không làm được gì cho em..

-................

Rồi nhiều hơn nữa cậu tự trách bản thân mình, rồi cứ nói và đáp lại là sự im lặng dài, và trong đó là tiếng gió và tiếng lá cây bay qua, không gian im lặng nó u ám như con người cậu rồi cậu quỳ đó nói chuyện với cô đáp lại là sự im lặng, cậu cứ quỳ rồi quỳ rồi trách bản thân mình rồi thời gian trôi qua không biết bao lâu đến khi.

-Con làm vậy con bé an nghỉ được không?

-Sao bà lại đến đay?

-Dì nghe ba con nó nên đến đây tìm con

-Bà đến để cười tôi sao.

-Không con sai rồi, dì chỉ muốn đến khuyên con về nhà với dì thôi, ba con đang chờ con ở nhà đó.

-Vậy sao ông ta không đến mà kêu bà.

-Vì cha con bệnh.....

-Lúc trước tôi hận bà lắm, hận bà lấy đi gia đình của tôi lấy đi người cha của tôi, giờ thì người tôi hận lại là mẹ tôi ;: cậu cười chua chát nói .

-Con đừng vậy ai cũng có nỗi khổ của mình, nếu như hận dì cũng hận mẹ con nhưng giờ thì không.

-,..................

-Con nhớ Gia Hiếu không? Thằng bé em con đó, năm nó lên bốn con có gặp nó đó,.

-Tôi nhớ giờ nó lớn rồi đúng không. ? ;:nó là con của bà ta và ba tôi cũng là cháu trai nhà tôi.

-Không nó chết rồi,

-................. :' cậu bất ngờ khi biết chuyện này.

-Năm nó lên 10 nó mất bệnh tim dì và cha con không có tiền nên cha con về xin mẹ con cứu thằng bé nhưng mẹ con không đồng ý nên thằng bé ra đi, lúc đó dì sóc lắm thằng bé mất rồi con Hân thì còn nhỏ dì và ba con đau khổ lắm, nếu như mẹ con cho ba con mượn tiền thì thằng bé không chết, nhưng âu đó là số vì dì hiểu nếu như thằng bé sống thì địa vị ở gia đình của con bị ảnh hưởng, nó nợ con thì nó trả , dì nghỉ thế nên cũng không trách mẹ con nữa thay vào đó dì chăm sóc ba con và con Hân để quên đi đứa con đã mất của mình.

-.................

-Theo dì đi gặp ba con đi.

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu rồi đứng dậy rồi đi, tôi và dì về quê của dì nó ở cần thơ một tỉnh miền tây xa xôi, khi đến nơi trời đã quá khuya nhưng nhà vẫn sáng, một ngôi nhà cấp bốn sụp xệ, nơi mà ba cậu ở , ông vẫn còn thức ông khác xưa nhiều lắm cũng 14 năm tôi không gặp ông, ông già hơn rồi bệnh làm ông xanh xao hơn hẳn. Cha cậu gặp cậu ông rất vui mừng, cha cậu không nói gì chỉ kêu cậu nghỉ ngơi rồi từ từ tính.

Sáng hôm sau cha nói chuyện với cậu nói, cô ấy không muốn cậu như thế rồi bảo cậu ở lại chơi, cậu im lặng nhìn cả nhà ba người vui vẻ tuy họ không giàu tiền nhưng họ giàu tình thương, cậu nhìn đứa em nhỏ hơn của một con giáp nó không như em gái cậu nó được đi du học còn đứa em này hằng ngày phải lội bộ đi học quần áo chẳng có nhiều, tập sách cũng chẳng như người khác, cậu đau lòng khi em mình như vậy, nhưng nó rất thương cậu rồi cậu nhìn dì phải đi làm cực khổ để nuôi ba mình phận làm con như cậu thật bất hiếu mà, rồi cậu tha thứ cho ba cũng không gọi dì nửa mà gọi là mẹ cậu coi người đó là mẹ mình không sinh không dưỡng như có ơn với cậu.

Hiện tại

Cậu kể hết cho cô nghe sao khi kết thúc câu chuyện dài cậu nhìn cô cô nhìn cậu, những nước mắt lăn dài trên má cả hai rồi im lặng bao trùm không gian. Rồi cậu không nói gì im lặng rồi lặng lẽ cả hai ra về.

💜💚💜💛💜💛💜💜💛💚💜💜💛💜💜💜💚💜💛💜💚💜💛💜💜💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙huhu một chuong mà mất viết hai lần gãy tay tôi rồi huhuhu

Nguyễn Hoàng Thanh........ Nghỉ chút nào rồi sẽ..........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro