Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi an vị trước hai vị phụ huynh, cô cậu nhìn ba mẹ mình, rồi ông bà nhìn cô cậu, sao hơn nửa thế kỷ bốn người nhìn nhau , rồi cuối cùng ba mẹ cô cũng lên tiếng trước,.

-Lâm khi nào thì hai đứa tổ chức hôn lễ? Bà Liên

-Dạ cuối tuần này con xin phép ba mẹ cho con đưa Quỳnh về quê rồi thưa chuyện với ba mẹ con rồi định ngày lên gặp ba mẹ bàn việc hôn lễ ạ.

-Được , con tính vậy ta đồng ý, vậy mai ta cùng con Quỳnh đi mua tí quà để biếu anh chị thông gia. :" bà Liên gật gù tỏ ý hài lòng với cậu con rể này.

-Mẹ hôm nay con nghĩ hay mình đi luôn đi mai con đi làm mà? Quỳnh.

-Con đi được sao? Bà Liên nhìn cô rồi quay lại nhìn chồng mình cười.

-Mẹ ......  ý mẹ là sao?

-Ý mẹ con là  con nên lên phòng ngủ đi , cả đêm rồi  từ trong phòng ăn ra đây con đi còn không được vậy đi đâu? Ông Bình lên tiếng khi nghe con gái nói.

-Ba mẹ ....... hai người...... ~~~~~~~~~

-Ba mẹ sao?  Hai đứa con làm gì cũng phải kiềm chế lại,còn trẻ đừng đùng sức vào chuyện đó không tốt đâu. :" bà Liên.

-Dạ con xin lỗi ba mẹ tụi con sẽ để ý hơn. '": Lâm.

-Uk, thôi con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi đi, ba mẹ có việc ra ngoài. -:" Ông Bình.

-Dạ, chúng con xin phép ạ :" Lâm cậu đứng vậy lai ôm cô thì cô gạt tay không cần nhưng mới đứng đi vài bước thì.

-Aaaaaaaaaaaa :'" cô đi loạn choạng vì vùng phía dưới quá đau,  cậu đứng gần nhanh tay ôm cô vào lòng rồi bồng lên phòng.

-Hazii, ông coi đó con với cái, có chồng rồi không biết kiềm chế vì hết, giờ đi còn không được haizz , khi nào tôi với ông mới không lo cho nó đây?

-Thì lúc mới cưới bà cũng vậy mà, rồi từ từ cũng đâu vào đó thôi.

-Ông nói vậy mà nghe được sao? Có tin là ông không có tiền lương tháng này không? :-" bà liếc mắt lườm ông chồng mình.

- ...................:"" bà đừng vậy mà tôi có nói sai gì đâu...

Trên Phòng Lâm Quỳnh.

Sao khi lên tới phòng để cô nằm ngay ngắn trên giường, cậu vào phòng tắm lấy một khăn rồi giặt nước ấm rồi ra ngoài, lại gần cô vén đầm lên kéo quần lót xuống, còn cô không khỏi giật mình rồi tưởng cậu muốn nửa thật sự cô rất đau rồi nên lấy tay giữ tay cậu lại bức xúc nói.

-Em đang đau lắm đó, chồng không thương em sao?

-Chồng không thương em thì thương ai, ngoan để chồng chườm khăn ấm lên rồi sức thuốc sẽ hết đau.

-Thật không? :" cô tỏ vẻ nghi ngờ.

-Thật, ngoan đi...

Cô bỏ tay ra rồi để cho cậu muốn làm gì thì làm cậu kéo cái quần qua ra khỏi người cô rồi từ từ chăm sóc ,nơi tư mật của cô, đúng như cậu nói thật để chịu, cô nằm im hưởng thụ, sao khi chườm khăn ấm sao, một lúc rồi cậu lấy thuốc tho cho cô, rồi nằm xuống ôm cô vào lòng, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Rồi đến tối cả hai thức dậy cô, đã bớt đau  nhưng cô vẫn được cậu cưng chiều một cách thái quá nhưng cô vẫn vui vẻ hạnh phúc để cậu chăm sóc, sao khi ăn tối song cả hai lên phòng rồi sao đó có giấc mộng đẹp,....

Sáng hôm sau cô thức dậy bên dưới đa bớt đau hơn hôm qua, nhưng cô vẫn được cậu cưng chiều sau khi vệ song xuống lầu an sáng, rồi cậu đưa cô đến công ty rồi đến một nơi khác làm công việc của mình, đến trưa cô đã hẹn mẹ đi mua sắm để biếu ba mẹ chồng, đáng lẽ cậu sẽ đi cùng , nhưng cậu điện thoại bảo có việc bận không đến kịp,chỉ bảo sao khi mua song sẽ đến rước, nên chỉ có cô và  mẹ cô đi thôi, cô cũng đã cũng hỏi cậu ba mẹ cậu thích gì rồi mua, nhưng cậu chỉ nói không quá coi trọng tùy ý thôi, cô và  mẹ lựa chọn một lúc cũng có những thứ cần thiết , rồi cô và mẹ cùng nhau đi mua sắm hai mẹ cùng nhau mua quần áo, sao một lúc mẹ cô lựa chọn được một cái đầm dạ hội sang trọng, nhân viên bán hàng liền nói phụ họa theo.

-Cô thiệt biết chọn, cái đầm này cô mặc là  tuyệt vời. :-" nhân viên bán hàng.

-Thật sao,  vậy cô lấy cái này.

-Dạ, cô bên đây con có mấy mẫu mới về cô coi ủng hộ cho con với.

-Được để ta xem,...

-Mẹ chọn song chưa, chồng con mới điện thoại là đang đến,. :" Quỳnh.

-Được rồi thôi thanh toán rồi về còn việc ở nhà  nữa.

-Dạ, chị thanh toán giúp em, :" Quỳnh nói với nhân viên bán hàng, rồi cô và mẹ ra quầy thanh toán tiền.

-Quỳnh , con không mua áo đồ cho chồng con sao?

-Lâm chỉ mặc áo với quần may không mặc đồ may sẵn, nên con gọi chú  Tuấn may âu phục cho ba may cho Lâm rồi.

-Uk, vậy....... :"" có người cắt ngang lời của bà.

-Tôi lấy cái đầm này :"' một người phụ nữ trung niên lên tiếng

-Dạ xin lỗi cô, cái đầm này của cô này đã chọn rồi ạ:" nhân viên bán hàng giải thích.

-Vậy thì đã sao tôi , đã tính tiền đâu sao không được chớ.:" bà ta ngang ngược nói.

-Nhưng cái này chúng con đang tính cho cô này ạ:" nhân viên bán hàng khó sử.

-Tôi nói tôi lấy đó, cô có biết con  tôi là ai không, con trai tôi là giám đốc Kinh doanh của Nguyễn Gia, còn con dâu tôi là là Nguyễn Gia Vân, là chủ của cái người đó. :" ai dám nói gì nữa chớ, dám nói với mẹ chồng của phó tổng sao không sợ chết sao.

-Dạ cô........ , :'" cô nhân viên khó sử khi nghe bà Liên lên tiếng..

-Con cứ lấy cái dầm đó cho chị ấy đi, rồi tính số còn lại cho ta.:"- bà đương nhiên biết không thể chọc tức bà này nên thôi bỏ qua đi.


-Dạ.......... :" nhân viên bán hàng vui mừng khi nghe được bà Liên nói thế.

-Coi như bà biết điều đó. :" Bà ta hóng hách nói.

Bà Liên cùng Quỳnh chỉ im lặng lắc đầu ngao ngán, cô cũng chẳng muốn tạo thêm phiền phức, nguyên nhà bà ai cũng ngang tàng, nhưng có một điều là bà với cô không biết mọi hành động của cô và mẹ với người đàn bà đó điều được một người nhìn thấy toàn bộ, đó chính là Lâm cậu chứng kiến tất cả , cậu thật không người như thế mà làm thông gia với nhà cậu thật mở tưởng mà, cậu còn đây thì cửa lớn Nguyễn Gia  muốn vào thì đừng nghĩ đến, cậu cũng bất ngờ khi mẹ vợ cậu là người không dễ quất phụ, vậy mà  nhường một bước  để im đẹp , cậu cũng không ngờ cô cũng theo ý mẹ, cậu mỉm cười hài lòng với cô, vợ cậu thì phải thế mới là chủ nhân của Nguyễn Gia  chớ. Cậu lùi lại quay về phía bãi xe chờ cô.

Sao khi thanh toán song cô cùng mẹ , đi ra ngoài nhận được điện thoại của cậu rồi hai người ra bãi xe, cậu đã chờ sẵn lên xe cô cùng mẹ liên thiên chuyện mua sắm, nhưng đặc biệt là  không nói đến phiền phức của họ, cậu mỉm cười nhưng trong lòng sẽ cho cô và mẹ vợ một câu trả lời hợp lý chuyện này.....

💙💙💙💜💙💜💙💛💚💛💙💛💛💜💛💜💛💙💙💙💜💙💜💙💜💙💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💙💙💛💙💛💙💛💛💙💙💛💛💜💛💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💚💛💛💙💛💙💛💛💛💛💛💛💙💙💙💚💛💛💙💙

Hihi xin lỗi mọi người nhoa , cháp trước mình nói chiều sẽ ra tiếp nhưng đến giờ mới , hihi,

Thật sự hôm nay mình vui lắm, mình qua đây được 5 tháng 27 rồi, nhưng hôm nay mẹ với ba mình mới điện thoại cho mình làm mình vui lắm lắm luôn đó, nhận được điện thoại   nước mắt mình rơi luôn, không phải mình không điện thoại cho ba mẹ, nhưng ba mẹ mình giận mình nên không nghe điện thoại của  mình, mình chỉ điện thoại cho anh trai rồi hỏi ba mẹ thôi , chứ ba mẹ không nghe điện thoại mình lấy một lần, mình biết ba mẹ giận mình khi mình đi qua đây, lúc trước mình sống sài gòn ba mẹ mình đã không nói chuyện với mình nhưng vẫn hỏi thăm, nhưng lần này qua đây thì hai người không nói lúc mình đưa ra quyết định, nhà mình ít con ba mẹ lai thương con nên từ nhỏ đến lớn không cho đứa nào đi xa hết, rồi mình nói đi qua đây ba mẹ giận mình không nói chuyện luôn, nhưng lúc chiều ba mẹ điện thoại qua ba người khóc không chớ chẳng nói nên lời, nhưng mình vui lắm, mong thời gian sẽ mua qua rồi mọi chuyện trở về lúc đầu mình sẽ về ôm ba mẹ, mình muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người hihi.

Nguyễn Hoàng Thanh 💙💙💙💙💜💙💜💙💜💜💛💜💜💜💛💜💛💛💚💛💜💛💜💜💙💙💜💛💛💚💜💙💜💙💛💚💛💚💙💚💚💜💚💜💙💜💚💛💚💛💚💜💛💜💛i love you bậc bậc hihi đọc Truyện vui vẻ nhé

https://www.youtube.com/watch?v=uvIgpYPAcaQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro