Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi cũng đến ngày về quê! Cô cậu cũng lĩnh kĩnh đồ đạc về quê, nào là quà cho người này cho biếu người nọ, chiếc xe xế hộp sang trọng lăn bánh lúc còn khá sớm , từ sài gòn về quê cậu chạy nhanh cũng mất hơn 5 tiếng đi xe, nên cô cậu phải đi sớm lúc lên xe cô hồi hộp và lo lắng cho chiến ra mắt lần này, cậu nhìn thấy mỉm cười rồi trấn an nói.

-Bình tĩnh đi , không có gì đáng lo đâu, ba mẹ hiền lắm em không cần phải lo lắng quá.

-Không lo sa được, về ra mắt nhà chồng đó, có việc gì ba mẹ Lâm không cho Lâm cưới em thì sao?

-Yên tâm đi, không cho thì cũng đã là hợp pháp rồi sợ gì :" chỉ ra mắt gia đình nhỏ còn lo lắng như vậy nếu về Nguyễn Gia thì chắc khỏi đi luôn quá.

-Nói ai chả nói được, về mới biết.

-Thôi ngủ đi đường còn xa lắm.

-Dạ ~~~~~~~~

Cậu chỉnh lại ghế cho cô để cô thổi mái ngủ, còn cậu tiếp tục lái xe , đoạn đường dài cuối cùng cũng đến đường về quê càng lúc càng gần, ngôi nhà càng lúc càng hiện ra , chiếc xe của cô cậu đến nơi cũng đã vào buổi trưa, hiện trước mặt cô là một ngôi nhà khang trang nhất vùng đó, ngôi nhà được cắt cách đây bốn năm( mọi người cũng biết là bốn năm trước Lâm là người như thế nào rồi) , ti không lớn như biệt thự nhà cô nhưng ở một vùng quê nghèo thì nó một ngôi nhà quy mô nhất,.

Xuống xe cô nhìn thấy bên trong nhà có ba người, một người đàn ông độ tuổi khoảng ngoài năm mươi, gương mặt hơi xanh, nhưng vẫn vững phong độ cậu rất giống ông chắc đây la ba cậu , rồi còn người phụ nữ thì gương mặt hóc hát, nhìn có vẻ cự khổ đó là dì , còn một con bé khoảng 14, 15 tuổi nhìn cũng giống cậu và em gái cậu ,rồi cô vào trong nhà bac mẹ hay là( dì)  cậu rất vui vẻ  chào đón cô, họ không quá khó khăn với cô hay khắc khe, trái lại đó là nhiệt tình và  hòa đồng, hiểu được sợ hãi của cô mẹ cậu cũng hỏi gì nhiều, chỉ qua loa rồi ba cậu kêu cô vào nhà trong nghỉ ngơi để ba nói chuyện với cậu. Cô và mẹ cậu vào nhà trong rồi còn cậu với ba ngôi một lúc ba cậu lên tiếng.

-Khi nào đưa con bé về lạy cụ tổ?

-Con đã có dự tính rồi ba không cần lo, khi ấy sẽ cho dì và con Hân đi luôn.

-Con sẽ về nhà?

-Dạ, đến lúc về rồi, Nguyễn Gia  không thể không có chủ.

-Ta mong con có thể quên tất cả?

-Dạ, con chấp nhận kết hôn thì đã quên tất cả, với lại con cũng mong đưa dì và con Hân về nhận tộc.

-Tùy con, ta và dì không ép, với lại ta cũng không muốn.

-Con biết, nhưng đó là điều cần thiết phải làm, Hân nó sẽ được hưởng phần mà nó có. Còn Gia Hiếu sẽ được khắc tên vào họ tộc, và trong nghĩa trang họ tộc sẽ có chỗ cho em nó,

-Lâm không cần thiết đâu con, em đã mất lâu rồi. :" ông không muốn phiền phức cho con mình, cậu chịu nhận con Hân là ông vui rồi.

-Ý đã quyết thì không đổi.

-Khi nào đám hỏi em con?:' ông không còn quyền lực của mình, nếu trong Nguyễn Gia  thì giờ cậu lớn nhất, ông và ông nội cậu không còn quyền lực nửa.

-Gia Lâm con chưa về nhà làm gì có đám hỏi?

-Ý con là........

-Quy tắc họ tộc, những đứa em khác khi đám hỏi hay cưới điều đến lạy con để cầu thân, nhưng em gái con lại không có vậy trưởng tộc như con thì còn ra hệ thống gì nữa?

-Con nói vậy là con không đồng ý sao? :" ông hiểu quy tắc chớ đã 7 đời rồi ai cũng vậy, đến đời cậu cũng không thay đổi từ hồi 10 cậu đã chịu cảnh người lớn hơn mình để lạy cầu thân, có một số người không muốn thì hủy hôn.

-Tới đời con, không còn câu môn đăng hộ đối, nhưng quy tắc  đo cụ lập  nên thì không bỏ, nếu để mọi người biết được còn ra hệ thống gì,? Nguyễn Gia  cửa lớn không cho kể không có đạo đức nhân phẩm làm người bước vào,.

-Con à....... Không bỏ qua cho em được sao?

-Ba , ba biết con kết hôn sẽ chịu gì không?

-Ta biết chớ, lúc ta cưới mẹ con ta cũng phải chịu mà? -:" ông cười hiền với cậu, là họ tộc lớn đương nhiên ông hiểu, khi cháu trưởng của họ tộc kết hôn phải làm lễ với các cụ, chưa kể con ông đã  được nhận trọng trách trưởng tộc từ khá sớm, nếu cậu kết hôn phải làm lễ với các cụ tổ của dòng họ, ông còn nhớ lúc đó ông quỳ gối khi có cụ đi vắng không có nhà làm ông khi đứng lên không được.

-Các em các cháu chỉ có cầu thân với con, còn con phải cầu với các cụ như vậy ba cũng biết ông chú út khó như thế nào mà, con chưa nghĩ sẽ quỳ ở đó ba tiếng đâu.

-Thọi đâu cũng là số, ta mong con có thể chọn người làm rễ Nguyễn Gia  thật tốt, và làm chồng em con cho xứng đáng thôi.

-Con hiểu, 6  đời trước Nguyễn Gia  luôn có  cháu Trai Trưởng, tới đời cha thì là con , con là đời thứ 8 nhưng lại có gánh nặng nói giỏi tông đường , rồi bên vợ con lại là con một hai bên gia đình điều chỉ có một, ba biết con phải chịu như thế nào không? Con muốn cho con của con theo họ mẹ, thì phải làm gì ba cũng hiểu mà  .....

-Lâm à, ta mừng vì con nghỉ được như thế.

-Cảm ơn ba.

Sao khi nói chuyện với ba cậu song cả nhà quây quần bên nhau trong một bữa cơm gia đình thật hạnh phúc, (hihi mình bay nhanh lên thành phố nhé, khi vào phần ngoại truyện sẽ kể lại cuộc phiêu lưu của cô cậu khi quê) rồi cô cậu trở lại sài gòn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nên cô không lo lắng nữa, rồi gia đình cô được mời đi ăn tiệc đó là tiệc đám hỏi con gái Nguyễn Gia, một Gia Tộc lớn nhất sài gòn này, chưa kể độ quyền lực của họ, gia đình cô cũng được mời đơn giản vì gia đình cô cũng là dân kinh doanh lớn ở thành phố, ba mẹ cô đã thống nhất sẽ cho cô cậu cũng đi, lý do là se làm quen và tạo điều kiện cho cậu để làm ăn hơn, vì đã thống nhất sẽ cho cậu vào công ty làm nên giờ phải tao quan hệ rồi, nên vì thế cô phải chuẩn bị trang phục cho cậu, còn cậu cứ vô tư thật là thấy ghét.

Rồi cũng đến ngày đám hỏi của em cậu, hôm nay cậu sẽ trở về lại nhà lớn, cậu đi cùng cô ba mẹ cô đi trước cậu cùng cô đến sau, hôm nay cô diện một chiếc đầm màu xanh dương, đơn giản nhưng tinh tế rất hợp với cô nó tôn lên mọi đường quyến rũ của cô đôi giày cao gót đơn giản làm cô sang trọng quý phái, còn cậu lịch lãm không kém với một bộ đồ vet màu xanh dương  áo sơ mi trắng caravat đen giày đen, rất xứng đôi với cô.

Cả hai nhanh chóng đi đến buổi tiệc, cậu ngồi ghế lái cô ngồi ghế phụ, họ là một cặp trời sinh, chiếc xe chạy rời khỏi nội thành rồi vào khuôn viên Nguyễn Gia hai bên đường được đậu xe kính míp, bảo vệ không cho xe chạy vào sâu hơn, nhưng cậu là ai trưởng Tộc Nguyễn Gia thì sao có thể ở đây, cậu cười khinh rồi cho xe chạy vào bãi xe Nguyễn Gia, bảo vệ rồi người trong bãi xe đang rất giận dữ, cậu không biết phép tắc chạy vào đây, rồi liên tục đe dọa cậu, điều này làm cô vô cùng lo lắng. Cậu không mở cửa cũng chẳng hạ kính mọi người bên ngoài cứ làm ầm lên, nhưng không ăn thua gì cậu, rồi họ nhanh chóng thông báo cho quản gia, sao khi biết tính ông liền chạy đi giải quyết, từ xa ông thầy xe đang đậu chỗ của đại thiếu gia, ông không dám làm càng  nên tiếng lại gần nhận được người trong xe là ai không khỏi lo lắng, sắt mặt trở nên khó coi, ông cho người mở cửa ghế phụ rồi mình mở cửa lái, mấy người bảo vệ không khỏi lo lắng vì thấy thái độ của ông thay đổi thành cung kính, rồi ông nhỏ giọng nói.

-Thiếu gia , thiếu phu nhân đã về.. :" một câu chào của ông làm tất cả bảo vệ xanh mặt mày.

-Chú Trương đừng khách sáo, tiệc đã bắt đầu?

-Dạ đã bắt đầu?

-Tốt tôi chưa đến đã bắt đầu, họ coi tôi chết rồi sao?

-Thiếu gia , xin cậu bớt giận.

-Chú Trương dẫn đường.

-Dạ, thiếu gia thiếu phu nhân mời.

Cậu chỉ gật đầu rồi vòng tay cho cô choàng qua rồi bước, cô vẫn chưa suy nghĩ kịp tình huống bây giờ, chỉ có điều họ gọi cậu là thiếu gia còn cô là thiếu phu nhân, vậy cậu là ai, thân phận gi?? Cô cậu theo sự dẫn đường của chú Trương vào trong trong, nơi đây có một số ít người nhìn thấy cô ba mẹ cô cũng vậy cô bước qua ba mẹ nhưng cậu không đồng ý, rồi theo sự dẫn đường rồi cô cậu bước đến gần sân khấu khi hai bên gia đình đang làm lễ cậu lên tiếng.

-Nguyễn Gia ai là Trưởng Tộc? :'"một câu nói của cậu cắt lên họ nhà trai nhìn cậu.

Rồi mọi người bàn tán xôn xao nhưng có một số ít nói vì da số họ tộc nhà gái nhìn thấy cậu không dám phát biểu, rồi chú rể lên tiếng.

-Người đâu đem tên không biết trời cao đất dày này ra ngoài. '":Tuấn  hắn nói

-Mau đi để ta còn làm lễ. :'mẹ Tuấn.

-Tôi hỏi lần nữa họ nhà gái ai là Trưởng Tộc?

Mọi người  nhìn thấy sự căng thẳng trong câu nói của cậu, rồi cô thì sợ hãi khi mọi người nhìn cậu, còn cậu nhìn ông và mẹ rồi em gái đứng chết chân khi nghe cậu hỏi?

-Mau đem con nhỏ này ra ngoài -:; Mẹ Tuấn la lớn.

Mọi người trong tộc bắt đầu lo sợ, cậu là cháu Trưởng của  họ tộc tại sao lại hỏi vậy, còn bà thông gia và chú rể lại đuổi cậu họ không cầu thân sao?????

-Lâm con đừng làm lớn chuyện nữa, hôm nay ngày vui của em con đó ;'-- Mẹ cậu lên tiếng,

-Vậy sao?  Cậu nhìn ông rồi nhìn em gái mình, rồi nắm tay cô lên sân khấu.

-Gia Vân hôm nay là đám gì của em? :-cậu nói không  to không nhỏ đủ cho chú rể và cô dâu nghe.

-Em .......  em. ..... :'" Vân bắt đầu lo sợ

-Nực cười , không biết đọc chữ sao? Hôm nay là đám hỏi của tôi và em ấy, chị muốn phá thì đi chỗ khác ;"' Tuấn cười khinh.

-Giỏi lắm........, Gia Vân vậy tôi phải chúc mừng em sao???? Cậu nói chuyện khó hiểu, cô nghe như cái mùi ghe tức trong đây, chẳng lẽ cậu dắc cô đi đánh ghen sao? Lâm ngon lắm về nhà biết tay,....

-Em ....... :"

-Người đâu mau tống cổ hai đứa đó xuống :" Mẹ Tuấn.

- Gia Lâm, con muốn sao đây? - : Ông Nguyên ông nội của cậu lên tiếng.

-Vậy theo ông tôi muốn gi? cậu hỏi ngược lại.

-Ta.....

-Ông nội bình tĩnh đã để con cho người đuổi nó đi.

-Tốt vậy để coi ai đi?

-Lâm à, con đừng quậy phá nửa :" Mẹ cậu.

-Tôi hỏi một lần nữa, Nguyễn Gia ai làm chủ, ông trả lời tôi đi? Cậu nhìn thẳng nội mình nói,

-Đương nhiên là con rồi."-- ông Nguyên hạ thấp giọng nói

-Tốt vậy hôm nay là ngày gì mà tôi không biết? Nguyễn Gia Vân  em nói tôi nghe?

-Dạ ....  Là lễ hỏi của em

-Đước sợ cho phép của tôi chưa?

-Con ranh kia mày là ai mà láo toét thế, để bà đây dậy mày? '-:Mẹ Tuấn tức giận nói,

-Thứ chợ búa mà làm thông gia với Nguyễn Gia  sao?  Ai là người đồng ý hôn sự này? cậu lớn tiếng nói.

-Lâm à, mẹ xin con đó để mọi việc im xuôi đi con.

-Vậy mẹ nghĩ tôi muốn kiếm chuyện sao?

-Mẹ....... :'' cậu hỏi đúng từ lúc đầu cậu vô chưa hề làm gì có lỗi cả.

-Mày là ai mà hỗn láo vậy hả? :-" Tuấn. Hắn không biết cậu là ai mà mọi người hạ giọng năn nỉ. Chỉ là một tên ranh thì có gì phải sợ?

-Ông nội con là gì của Nguyễn Gia? Lâm bước lạy gần ông mình hỏi?

-Cháu là cháu nội của ta là chủ của Nguyễn Gia  rồi. :-' ông Nguyên trả lời câu trả lời làm cho họ nhà trai sợ xanh mặt.

-Dạ, vậy con hỏi một lần cuối ai là chủ hôn và ai đứng ra đồng ý hôn sự này?

-Hai ,........ 

-Họ nhà trai chưa qua cầu thân? Sao tổ chức lễ, còn nữa tôi là người đứng đầu họ tộc mà lại không biết, còn chú rể và bà thông gia chửi tôi vậy em nghĩ cái đám này sẽ được tiếp tục? :-'" Lâm lớn giọng nói mỗi câu  mỗi chữ làm cho họ nhà trai sợ hãi sắt mặt trắng bệch.

-Lâm ý con là sao?  Mẹ cậu.

- TÔI NGUYỄN GIA LÂM TRƯỞNG TỘC , CHÁU TRƯỞNG, LÀ NGƯỜI KẾ THỪA ĐỜI THỨ 8 CỦA NGUYỄN GIA TUYÊN BỐ ĐÁM HỎI HÔM NAY HỦY BỎ, CÒN NỮA BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY NGUYỄN GIA LÂM TÔI CHÍNH THỨC VỀ LẠI NGUYỄN GIA TẬP ĐOÀN NGUYỄN GIA TÔI SẼ VỀ LẠI VỚI ĐÚNG CHỨC VỤ CỦA MÌNH, LÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIM TỔNG GIÁM ĐỐC.

Mọi người vỗ tay chúc mừng,họ tộc của cậu trong chờ giấy phúc này lâu lắm rồi, còn họ nhà trai thì sắt mặt trên nên khó coi.

-XIN MỌI NGƯỜI IM LẶNG, HÔM NAY TÔI XIN TUYÊN BỐ, TÔI NGUYỄN GIA LÂM SẼ CẦU THÂN CÔ LÊ PHƯƠNG QUỲNH LÀ CON CỦA ÔNG LÊ PHƯƠNG BÌNH VÀ BÀ TRẦN NGỌC LIÊN, CHÚNG TÔI ĐÃ LÀ VỢ CHỒNG HỢP PHÁP NHƯNG THEO QUY TẮC HỌ TỘC TÔI SẼ TỔ CHỨC HÔN LỄ SAO KHI ĐƯỢC CÁC CỤ HỌ TỘC ĐỒNG Ý, TÔI XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI MONG CHỜ LỜI CHÚC PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI NGÀY KHÔNG XA.

Tiếng vỗ tay reo hò của mọi người vang lên, còn con vô cùng bất ngờ và xấu hổ ước gì có cái lỗ chui xuống, ba mẹ cô cũng không nghĩ cậu là con một gia đình mà còn là gia tộc lớn nữa, bất ngờ và choáng ngợp.

-GIỜ XIN MỌI NGƯỜI NHẬP TIỆC VUI VẺ NHÉ ..

......

-Chuyện hôm nay chưa song đâu, còn nữa chuyện đám hỏi không nhắc lại, công việc thì ngày mai lên công ty nói đi thay đồ đi.
Còn mẹ nữa chuyện này chưa song đâu.


💜💜💜💚💚💙💙💙💙💙💙💙💜💜💚💚💙💙💙💚💜💜💜💜💚💙💙💜💜💚💙💙💚💜💙💚💚💚💚💚💚💚💚🍑💙💙💙💚💚💜💜💜💜💚💚💚💙💙💚💜💜💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💚💚💚💙💚💜💚💙💙💚💜💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Nguyễn Hoàng Thanh 💙💜💙💚💙💙💜💙💚💚💙💜💙💙💜💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💜💙💛💙💛💛💛💙💛💙💛💛💙💛💙💙💛💙💛💛💙💙💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💙💚💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro