[ShinShi] Sứ mệnh của một chú chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hoa|嬅

Translator: Arrebol;

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!













1.

Tôi là một chú chó được nuôi bởi người phụ nữ tóc nâu.

Tên là Conan.


2.

Thực lòng mà nói, tôi không thích cái tên của mình chút nào.

Tôi có bộ lông vàng sáng và đôi mắt to tròn, khi tôi không lườm nguýt sẽ chả thấy bất kỳ lòng trắng nào cả. Ở nhà tôi giỏi về mọi mặt, sẽ chuẩn bị dép trong nhà trước khi cô chủ bước vào cửa, sẽ đắp mền cho chị ấy khi chị ấy ngủ gật trên sofa. Tôi là kiện tướng thể thao, thành thạo tất cả những việc như bắt bóng, chạy ngược xuôi, vượt chướng ngại vật vân vân. Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng nói không chừng vẫn có thể thực hiện được.

Quan trọng là,

Tôi yêu chị ấy.

Một chú chó tốt như thế sao có thể gọi là Conan được?


3.

Người phụ nữ tóc nâu có tên là Miyano Shiho.

Chị ấy rất gầy, khi nằm bò trên người chị ấy tôi thậm chí có thể cảm nhận được thứ gì đó cấn vào mình.

Chị ấy sống một mình, có công việc làm theo giờ hành chính, lịch làm việc đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy sẽ để tôi nằm trên đùi chị ấy xem phim. Chị hiếm khi ăn uống đầy đủ, nhưng lại không chút qua loa trong chế độ ăn uống của tôi. Ngay cả củ cà rốt bị tôi bỏ mớ chị ấy cũng dùng tay bẻ từng miếng một nhét vào trong miệng tôi.

Ôi... Thiệt tình...

Những lúc chị làm như thế, tôi chỉ biết trợn mắt thở dốc, sau đó âm thầm quyết định sẽ không bao giờ xách dép giúp chị ấy nữa.

Trừ phi... Bữa sau chị nấu thật nhiều thịt bò cho tôi ăn.


4.

Thật ra cái tên Conan cũng không tệ.

Tôi nghe qua trên tivi, trong những cuốn sách chị ấy thi thoảng đọc ra tiếng, và trong miệng của những vị khách ghé thăm.

Tôi không thích là bởi vì, khi chị ấy gọi tên tôi, từ trước đến nay đều giống như đang gọi một con chó khác.

Hoặc là một người khác.

Khi chị ấy nâng cái đầu vàng nhạt của tôi lên, khi chị ấy đưa tôi đi dạo, khi chị ấy chuẩn bị xong thức ăn và đặt trước mặt tôi.

Chị đều đặt tay lên đầu tôi trong lúc gọi tên tôi.

Conan.

Conan.

Conan.

Khi chị ấy gọi, đôi lúc tâm trạng sẽ đột ngột chùng xuống. Tôi có thể nhìn ra, chị ấy không vui, nhưng lại không biết lý do.

Rõ ràng tôi có bớt rụng lông, nhặt nhạnh những cành cây đẹp cho chị ấy và ăn sạch hết cơm.

Nhưng chị ấy vẫn không vui.

Vì vậy tôi nghĩ, nhất định là do cái tên của tôi.

Hmm... Conan.

Tôi giận dữ lặp lại cái tên đó trong lòng khi tôi đang cắn món đồ chơi nhồi bông.

Phiền thật đấy.


5.

Người cùng chung chí hướng với tôi là một người đàn ông tóc đen.

Anh ta tên là Kudo, nghe vào khá hợp với Miyano.

Lần đầu tiên đến nhà, anh ta tỏ ra như một thằng ngố tàu. Ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, hai tay ngoan ngoãn để ở đầu gối ôm lấy chiếc ly Shiho đưa cho anh.

Anh ta trông không được tự nhiên.

Tôi nghĩ vậy. Thế là có lòng tốt cắn món đồ chơi của tôi đặt nó bên cạnh anh, muốn giúp anh giải toả căng thẳng

"Co, nan."

A ôi.

Shiho đang gọi tôi.

Tôi là giống chó lớn, để tránh dọa cho những vị khách khiếp sợ, Shiho đã qui định rõ ràng tôi không được phép chủ động tiếp xúc với họ.

Nhưng em chỉ có lòng muốn giúp thôi mà...

Tôi chán nhường rụt cổ, món đồ chơi cũng rớt xuống sàn.

Làm ơn, đó là búp bê chú voi nhỏ yêu thích của tôi đó.

"... Conan???"

Người đàn ông tóc đen hỏi, vẻ mặt trông không được tốt lắm.

Anh có hơi sửng sốt, có chút khó chịu, hình như cũng có chút bất ngờ.

Có lẽ là vậy?

Tôi ngồi dưới đất bên cạnh ngẫm nghĩ một lúc.

Cảm xúc của anh ấy quá phức tạp, tôi không tài nào đoán ra được. Nó giống như sau khi ăn cái bánh mì đã quá hạn sử dụng ba ngày dẫn đến bệnh đường tiêu hóa phát tác không ngừng nôn thốc nôn tháo, sau đó ngạc nhiên nhận ra chất nôn này thực sự có tác dụng chữa bệnh ung thư.

Con người quá phức tạp.

Nhưng nhìn chung, anh ấy chắc cũng giống tôi, không thích cái tên này.

Tôi chớp chớp mắt.

Được rồi, quyết định vậy đi!

Anh sẽ là đồng minh của tôi!

Chàng trai tên Kudo này!

Shiho trông có vẻ hơi xấu hổ, biểu cảm trên mặt chị ấy giống y hệt những lúc tôi bị bắt quả tang ăn trộm đồ ăn vặt.

"Trở về phòng đi Conan."

Chị sốt ruột nói.

?

Tại sao?

Em hổng muốn.

Tôi quay đầu đi, giả vờ không nghe thấy.

Làm ơn, đồng minh của tôi đang ở đây mà.

"Conan!"

Chị ấy gọi lại thêm lần nữa.

Tôi dứt khoát cắn lấy đồ chơi toàn thân bổ nhào vào người đàn ông tóc đen kia.

Nếu tôi kết bạn với anh ta, tôi không cần phải trở vào phòng nữa đúng không?

"... Conan... Nó... Có vẻ khá thích tớ."

Kudo ôm lấy tôi và bảo, tuy rằng việc gọi tên Conan vẫn hơi khó đối với anh.

Bàn tay anh to và ấm, sờ trên đầu tôi giống như cái bếp nhỏ.

"A la, tình cảm thắm thiết quá nhỉ?"

Shiho buông một câu như thế liền đi vào trong phòng, để lại tôi và anh bạn Kudo này một người một chó bốn mắt nhìn nhau.

"... Em tên là Conan thật sao?"

Anh bạn Kudo ôm lấy tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Anh rất vui.

Tôi có thể nhìn thấy nó.

Bởi vì trong mắt anh ta lấp lánh ánh sao, hệt như pháo hoa đang nở rộ.

Vậy tôi có nên làm đồng minh với anh ta nữa không nhỉ?  





6.

"Này này Haibara, sôpha ngắn quá ôi."

"Giường ở khách sạn khá dài."

"...."

Kudo Shinichi là người đầu tiên được ngủ lại trong nhà.

Mặc dù tôi không hiểu tại sao anh bạn này cứ thích gọi Shiho là Haibara... Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người sống trong nhà, tôi cảm thấy mới lạ, cũng không truy cứu việc anh gọi tên một cách tuỳ tiện nữa.

Tuy rằng anh ấy có vẻ không ghét cái tên Conan này giống tôi, nhưng vì anh ấy thích quanh quẩn cạnh Shiho như tôi, nên tôi đã làm bạn với anh trong thời gian này.

Nhưng phải xếp sau đồ mài răng và cơm nắm, cặp song sinh Samoyed mới là bạn thân nhất của tôi.

Dù sao tôi cũng là chú chó sống tình nghĩa.

Tôi chọn một món đồ chơi đặt nó trên ghế sofa nơi Kudo đang ngủ, xem như là một món quà cho anh ta, sau đó phe phẩy đuôi đi về phía phòng ngủ.

"Conan ngủ với cậu?"

Tôi chợt nghe thấy tên mình.

Tôi ngoái đầu, bắt gặp đầu của Kudo nhô ra khỏi lưng ghế. Ánh đèn vàng ấm áp giống như chiều hoàng hôn trong phòng ngủ chiếu lên khuôn mặt anh, khiến góc phòng còn lại đang chìm trong bóng tối và anh đều rất đáng thương.

"Đúng vậy."

Shiho hời hợt đáp, vẫy tay với tôi.

Thế là tôi nhấc chân lon ton chạy vào phòng.

"Tại sao Conan được ngủ với cậu còn tớ lại không thể?"

?

Cha nội nghĩ mình là ai thế?

Tôi nhanh chóng đáp xuống chiếc giường êm ái.

Hai hôm nay nắng gắt, chị ấy vừa phơi mền. Các sợi lông may lại với nhau, mềm mại và êm ái.

Nhưng tôi ngủ chả hề ngon tí nào.

Chân của Shiho co lên, đầu gối tựa vào tấm lưng cong vòng của tôi.

Chị ấy trở mình cả buổi, xương sống của tôi bị chị ấy chạm vào hết lần này đến lần khác, tôi cũng theo chị thao thức suốt đêm.

Tại sao vậy?

Tôi nhìn khuôn mặt đang ngây ngốc dưới ánh đèn của Shiho.

Sao chị lại trằn trọc ngủ không ngon, Shiho? 


7.

Anh bạn Kudo này đã sống ở đây gần một tháng rồi.

Từ khi anh chuyển đến, anh ấy đều giành hết việc như chuẩn bị dép đi trong nhà, đắp mền cho Shiho, nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng, đi dạo, còn có chơi đùa cùng tôi đều được giao cho anh ấy.

Khi ra ngoài đi dạo, tôi nghe thấy có người nịnh hót anh—— "Có quý ngài thám tử ở đây thì không cần lo lắng vấn đề an ninh nữa rồi."

Mặc dù tôi không hiểu thám tử là nghề gì, tóm lại khi anh về nhà lặp lại câu nói này với Shiho thì liền bị chị ấy cười nhạo.

"Vậy sao?"

Chị kẹp quả bơ giữa hai lát sandwich nướng, không ngước mắt lên, cũng không thèm đếm xỉa người nào đó gần như vẫy đuôi chờ được khen ngợi.

"Vậy bà Fukuda lầm to rồi đó, suy cho cùng có người là hiện thân của thần chết mà."

"Này này..."


8.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy làm một chú chó sẽ có bất kỳ khuyết điểm gì.

Tôi mang năng lượng vô tận, một chiếc lưỡi ấm áp và năng lực bẩm sinh có thể khiến cho mọi người hạnh phúc.

Chỉ khi Shiho bị ốm, tôi mới căm ghét việc mình sinh ra đã là một chú chó.

Chị ấy phát sốt nằm co ro trong chiếc mền bông.

Những lọ thuốc xấp trên tủ đầu giường. Chị ho mỗi lúc một to, cơ thể cũng trở nên gầy yếu, dường như phần nhô ra trong chăn cũng muốn biến mất theo tiếng ho.

Hệt như thứ ma thuật thần bí nào đó. Ngay sau khi nhà ảo thuật búng tay, người đó liền biến mất.

Tôi cứ theo sau Kudo.

Anh pha thuốc thì tôi theo anh vào bếp, anh ấy ướp khăn lạnh thì tôi liền theo vào phòng tắm. Anh ấy đi tìm nhiệt kế thì tôi cũng theo anh lòng vòng quanh nhà.

Cho đến nửa đêm, anh đút thuốc cho chị ấy, sau đó vén một góc mền bông chui vào ôm lấy chị.

Mà tôi chỉ có thể nằm dưới đất.

Tôi hờn dỗi vì mình chỉ là một con chó.

Tôi bực bội nghĩ.

70% là giận bản thân không thể chăm sóc Shiho, còn 30% còn lại, tôi giận anh chàng đó.

Anh chàng này không lẽ định soán ngôi của tôi??


9.

Thái độ của Shiho dành cho anh ta kể từ ngày hôm đó bắt đầu thay đổi.

Anh không còn phải ngủ sofa mỗi ngày nữa. Thỉnh thoảng khi tâm trạng Shiho tốt, anh chàng này sẽ mặc đồ ngủ dán chặt vào cửa phòng, cho đến khi Shiho cho phép anh vào thì thôi.

Đã vậy còn dám nhốt tôi bên ngoài?

Hứ!

Thằng cha mặt dày.

Anh chàng này cũng rất hả hê.

Khóe miệng hạnh phúc mỗi ngày đều treo đến mang tai, khi dẫn tôi đi dạo cũng chỉ hai ba vòng lấy lệ, nóng lòng muốn nhanh chóng về nhà bám víu lấy Shiho.

Mặc dù cũng cho tôi thịt bò nhiều hơn so với lúc trước... Nhưng tôi sẽ không bị mua chuộc đâu!

Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch tác chiến chống lại Kudo Shinichi.

Bước đầu tiên tịch thu những món đồ chơi tôi từng cho anh ấy.

Nhưng điều này có vẻ không mấy hiệu quả. Anh chàng đó dường như có một chiếc gối ôm tốt hơn, chức năng thậm chí còn tốt hơn cả pin, chỉ cần ôm một lát nửa tháng sau đó hạnh phúc lâng lâng, chả quan tâm gì.

Bước thứ hai là từ chối ý tốt của anh ta.

Ban đầu anh ấy dùng thịt bò đút lót tôi, để tôi ngoan ngoãn ngủ bên ngoài cửa phòng.

Cho đến một đêm, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng tôi rất nhanh nhận ra đó là giọng của Shiho! Sau khi miệt mài cào vào cửa gần nửa tiếng đồng hồ, Kudo Shinichi cuối cùng cũng mở cửa ra. Tôi ở bên cạnh bắp chân của anh ấy chen đầu vào, Shiho đang quấn chăn nhìn sang đây.

Khuôn mặt chị ấy đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển, trông không có chút sức lực nào.

Thiệt tình... Cái thằng chết tiệt!

Còn dám bắt nạt Shiho! Đồ khốn nạn!

Bước thứ ba là tuyên bố chủ quyền.

Khi ở trên sofa xem tivi tôi sẽ chen vào giữa, ngăn cách bàn tay không thành thật của ai đó.

Lúc ăn cơm phải ngồi sát Kudo Shinichi canh chừng anh ta. Còn nữa, anh chàng này lại còn bắt chước tôi! Ngay cả Shiho ra khỏi nhà cũng phải đòi hôn!

Những thứ trước đây chỉ mình tôi có, giờ đây còn phải san sẻ cho anh ta.

Tôi tức đến mức mỗi buổi sáng đều phải nằm trước cửa thở hắt.

"... Nè Kudo, anh có thấy Conan dạo này có hơi lạ không?"

"Hình như vậy... Sao nó lại trợn mắt với anh nữa rồi? Có phải đến lúc đưa đi chích ngừa rồi không?"

???


10.

Sau này tôi mới biết, thám tử hẳn là một nghề nguy hiểm.

Ngày hôm đó Kudo Shinichi về muộn

Shiho tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn bữa tối chỉ có mỗi hạt thức ăn cho chó tôi có thể nhìn ra chị ấy đang phân tâm.

Nước trong ấm đun sôi sùng sục chị cũng không để ý, thậm chí mất hứng chơi đồ chơi cùng tôi.

Tôi nằm bò trên sàn, bỗng cảm thấy có anh chàng đó ở đây cũng tốt.

Tôi chưa bao giờ thấy qua Shiho hạnh phúc như những tháng vừa qua, cũng chưa từng thấy chị ấy buồn bã như bây giờ.

So với trước khi Kudo đến, còn buồn hơn khi bên cạnh chị ấy chỉ có mỗi Conan.

Cho đến khi gần rạng sáng, tiếng gõ cửa vang lên.

Chị ấy bước nhanh ra cửa, tay đặt lên tay nắm cửa cố gắng bình tĩnh trở lại, thở sâu đều đặn rồi mới mở cửa ra.

Cơ thể của người đàn ông theo đà đổ nhào lên người chị ấy.

Anh bị thương rồi.

Mặc dù tôi không hiểu tại sao, nhưng vết thương rất nghiêm trọng. Áo sơmi trắng ướt sũng, vết máu trên thắt lưng của anh loang ra thành một vũng lớn.

Tóc anh ướt đẫm mồ hôi bết dính trên trán, đôi môi tím ngắt không còn chút máu.

Shiho hoảng hốt, tay run rẩy gọi xe cấp cứu. Tôi đứng ở đằng sau, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kudo.

"Anh sợ em nghĩ anh đi mất rồi."

Anh nói đứt quãng, tay siết chặt góc áo của chị ấy.

...Thôi, kệ đi.

Tôi tiến lên liếm bàn tay còn lại đang buông thõng trên đất của anh, sau đó tựa vào người anh ấy nằm xuống.

Thấy anh yêu mến Shiho nhiều đến thế... Tôi sẽ không ghét anh nữa. Tôi rất có tình nghĩa.

Tôi nhẹ nhàng kê đầu lên anh ấy, ở trong cự li ngắn nhìn đôi môi của hai người kề sát vào nhau.

Vậy thì, anh bạn thám tử.

Sau này đổi lại anh chăm sóc Shiho thay tôi nhé.

Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi.













Note:
Chào mọi người, vẫn là mình, Cà Chua đây 🍅
Như đã nói trước đó mình đang "ấp ủ" một fic mới, và đây cũng là một trong những fic yêu thích của mình.
Nếu mọi người đã có cơ hội đọc qua fic của chị Hedging, thì khi đến với chị Tây Tây sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Tôi hay đùa với bé nhà tôi rằng hai chị cho tôi cảm giác như một người chuyên tự nhiên một người chuyên xã hội vậy đó 😂
Và không để mọi người chờ lâu, series "Năm tháng không cần nhiều lời" đã chính thức được đăng. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn 🥺✨

P/s: Thời gian đăng không cố định do mình vướng chuyện học hành, nên mình dịch đến đâu sẽ đăng đến đó. (Thêm dạo này nhìn cả mớ chữ trong fic và sách chuyên ngành tôi cũng đang nản nên phải xem tình hình đã hmmm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro