Part 1: Chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày đầu đông tháng mười hai, lạnh cắt da cắt thịt.

Chín giờ tối, tôi quyết định đi uống cafe. Bến đỗ khá đông, người lo lắng, kẻ suy tư, tĩnh mịch vô cùng. Cuối cùng thì xe buýt cũng đến, tôi vội len qua lớp người lên xuống. Bài "safe and sound" nghe thật buồn, chẳng có nhịp trầm bổng rõ ràng, nó cứ êm đềm tha thiết, không nổi bật.

Café Đinh dạo tối mà vẫn đông lạ thường. Con phố Đinh Tiên Hoàng thì vẫn tấp nập như mọi khi. Cầm trên tay cốc café trứng ấm nóng, tôi khuấy nhẹ lớp sữa trứng bên trên sao cho quyện với lớp café phía dưới một cách nhẹ nhàng. Một cách thưởng thức khá thú vị.

Điều khiến tôi thích Café Đinh ư? View thì đẹp mà giá cũng bình dân. Mọi người ở đây thân thiện, thoải mái vô cùng. Người lạ mà cứ ngỡ là quen. Người ta nghe chuyện đời, chuyện người mà bàn tán. Cũng vì thế mà tôi đã quen em, mối tình đầu của tôi.

Lâu rồi chúng ta không ngồi chung một quán, không đăng ảnh lên facebook hay instagram, cũng không có lấy một lá thư, những cuộc gọi, những dòng tin nhắn vội trôi vào quá khứ, Hạ Vi nhỉ? Mà cũng phải thôi, người yêu cũ thì cũng đâu cần quan tâm đến nhau làm chi.

Tôi quen em vào một chiều thu tháng mười, mà cách ta quen nhau thì cũng thật lạ thường.

-Này bạn, café nguội rồi kìa.

-À, mình không để ý,cảm ơn.

Vi vốn là con nhà khá giả, nhưng tính tiểu thư là thứ em không hề thích. Một cô bé mộc mạc, chân thành và dễ gần là những thứ tôi cảm nhận được qua những cử chỉ đầu tiên của em. Từ cốc café nguội mà chúng tôi quen nhau. Em trở thành mục đích của tôi để đến quán café từ lúc nào không biết? Và cứ như thế, lúc tôi buồn tủi, em là người đầu tiên bên cạnh để tâm sự. Khi tôi chán chường, những lời khuyên của em như ánh sáng vực dậy sức sống trong tôi. Từ tâm sự đến chuyện trò, từ nhớ nhung đến tương tư thì cũng chẳng bao xa.

Cái ngày mà lời tỏ tình của tôi được chấp nhận, khoảnh khắc em gật đầu đồng ý làm người yêu tôi. Tôi nhớ như in trong đầu, hoặc là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, hoặc là tôi nhớ em đến phát điên không thể xóa đi những dòng kí ức ấy.

Cái ngày mà em chia tay tôi.

-Anh, hay là mình chia tay nhau đi.

-Cá tháng tư còn hai tháng nữa nhé.

-Em không đùa.

-Nhưng...

-Em biết là sẽ đau khổ nhiều lắm, nhưng đâu còn cách nào khác, em sợ yêu xa.

Lí do chúng tôi chia tay ư? Suất học bổng, niềm ao ước, sự kì vọng và áp lực gia đình vội mang em đi khỏi vòng tay tôi. Một người thứ ba vô hình. Vi vốn thích violin từ bé. Em đã yêu những âm thanh trong trẻo mà nhẹ nhàng từ loại nhạc cụ ấy. Một trường học viện âm nhạc ở Đức đã nhận em, ngoài việc chúc em thành công, tôi như một thằng vô dụng. Không thể níu kéo, mà cũng chẳng thể nuối tiếc. Khó chịu ghê.

Giờ đây, tôi ngồi đây, bàn một, góc tối. Không lấy một người trò chuyện, cũng chẳng có ai để tâm sự. Thay vì nói chuyện, tôi làm bạn với chiếc smartphone. Thay vì giãi bày tôi lại phải giấu kín. "Chỉ khi mất đi một người, bạn mới thực sự hiểu được giá trị người đó" là câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Em biết không? Café trứng thì vẫn có vị thơm ngậy của nó, những câu chuyện để tâm sự vẫn còn đây. Nhưng hình như cái ghế đá ngoài ban công thiếu bóng một người.

Giá như tôi chưa hề quen em.

Giá như âm thanh của violin không vội thuộc về trái tim em.

Giá như,giá như...

Em còn nhớ cái hồi chúng ta trên con xe cup đi khắp phố phường Hà Nội không? Ghé qua chè tự múc Hàm Long, thăm vội bánh tráng trộn hàng Trống, cuối cùng thì là café Đinh quá đỗi quen thuộc. Chiều chủ nhật nào cũng thế, cứ tầm chiều là em lại nhõng nhẽo đòi đi cơ. Cả những lần đi chơi về mệt, em ôm eo tôi trên xe ngủ ngoan ngoãn như một con mèo. Mà cũng hơn một năm rồi, chắc em cũng chẳng nhớ đâu. Em quên tôi thì được, nhưng đừng quên những chiều Hà Nội, Hà Nội của tôi sẽ nhớ em nhiều lắm.

Chậc, tối nay cô chủ quán có bảo tuần trước em có ghé lại. Em về chơi mà không nói cho tôi lấy một câu, hay một cuộc điện thoại. Cô bảo em nhớ món chè long nhãn ghê cơ, em nhớ Hà Nội nhiều lắm.

Chín rưỡi tối, tôi rời quán café.

Chà chà, lạnh ghê. Nhìn mấy cặp đôi ôm nhau trên phố mà lòng tôi thấy chột dạ. Vì trước đấy, tôi cũng từng nắm tay ai đó. Chắc tôi phải cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn vì cho tôi biết thế nào là yêu vụng dại, không toan tính, yêu bằng cả trái tim và những cảm xúc thật lòng.

Cảm ơn em một chiều thu đã đến bên tôi. Cho tôi cảm thấy yêu sẽ hạnh phúc thế nào, và khi chia tay sẽ đau khổ ra sao. Mối tình đầu dẫu biết sẽ chẳng đi về đâu, cớ sao người ta vẫn yêu,như một sự trải nghiệm, để biết rằng hoa hồng thì cũng có nhiều gai. Biết đau khổ và vẫn cứ tiến tới. Biết lặng khóc rồi sau sẽ mỉm cười. Ngộ ghê.

Những khoảnh khắc của chúng ta cứ để anh giữ trong tim, mặc em có xóa đi hay làm nhòe nó. Anh sẽ để cho những đứa con của anh biết rằng, thằng bố nó cũng đã si mê một ai đó, ngọt ngào và cũng nhiều đắng cay.

Đôi găng tay em đan anh vẫn đang đeo, chiếc khăn len em làm anh vẫn còn giữ. Như anh cảm thấy em vẫn luôn bên cạnh anh, ôm chặt anh vào lòng. Mùi nước hoa nhẹ nhàng phảng phất, hương tóc em nhẹ nhàng, thơm dịu. Ai đó chỉ muốn ôm chặt ai đó cả ngày, không buông cũng chẳng chịu rời.

-Hắt xì...

Chết thật, tôi lại ảo tưởng rồi.

Tôi rảo bước giữa dòng người tấp nập, đeo đôi tai nghe vốn đã cũ. Bài "safe and sound'' thì nghe vẫn thật buồn,êm đềm dịu dàng, không nổi bật. Bến xe chẳng còn đông nữa, vắng lặng một mình tôi.

Mười giờ tối, tôi về nhà...

Tối nay tôi sẽ mơ về một ai đó, nhớ về một người đã không còn nhớ về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro