gmcelg?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Taekjoo ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ô cửa sổ của lớp học từ tầng 3. Anh chỉ thoáng nhìn qua lũ học sinh túm tụm lại như đàn kiến, rồi lại nhìn bầu trời. Thực lòng bản thân Taekjoo cũng không biết mình đang nhìn cái quái gì, chỉ là anh đang suy nghĩ và chìm trong khoảng không riêng. Kwon Taekjoo cầm cây bút chì, nhìn lại tờ giấy đã nhàu nát và sắp rách ra vì dùng cục gôm tẩy đi tẩy lại.

Thầy giáo cho cả lớp bài tập về nhà, và câu hỏi mang tên "Giấc mơ của em là gì?"

Trên thực tế đó không phải một câu hỏi khó, thế nhưng việc phải suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc làm anh đau đầu. Taekjoo không phải kiểu người sẽ quá suy tư hay lo lắng về quá khứ và cả tương lai, điều đó cũng không có nghĩa rằng anh là người bốc đồng, vì những gì anh làm là tính trước, sau mọi thứ một cách cẩn thận. Nhưng trong tương lai xa hơn, xa hơn nữa, Kwon Taekjoo lại có cảm giác khá mờ mịt chẳng hiểu lý do.

Anh thích sống cho hiện tại hơn.

Khi Taekjoo đang chìm trong dòng suy nghĩ mà anh cho là ngớ ngẩn, đột nhiên Yevgeny xuất hiện.

Anh có cảm giác không đúng lắm, không lý nào hắn ta lại ở đây.

Kwon Taekjoo choàng tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh, Zegna cũng vì thế mà tỉnh dậy theo. Hắn nheo mắt nhìn anh như đặt một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Anh sao vậy? Mới sáng sớm mà." Zegna đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, gật gù như thể xác nhận lại lời nói của bản thân.

"Không có gì, em ngủ tiếp đi." Taekjoo trấn an hắn, khẽ hạ đầu con người to lớn kia xuống gối, bản thân cũng nằm xuống nhưng không thể nào ngủ được. Anh cứ nằm trằn trọc mãi, nghĩ về giấc mơ kia. Đó là giấc mơ về ký ức trong quá khứ. Nghĩ lại thì đây là lần hiếm hoi mà Taekjoo không mơ về Yevgeny, anh cũng không chắc đứa trẻ đó là Yevgeny, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hình hài nhỏ bé ấy Kwon Taekjoo lại có cảm giác tội lỗi và đau lòng lạ thường.

Anh tập trung suy nghĩ tới mức không để ý tới đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng người ấy lại chẳng nói gì, cứ im lặng dò xét anh như thế.

"Em đã bao giờ nghĩ về giấc mơ của bản thân chưa?" Kwon Taekjoo vô thức nói ra. Tuy nhiên, với cái nhìn của Zegna, anh không thể làm ngơ như đã quên tất thảy lời nói ban nãy. Taekjoo gãi đầu, tiếp tục nói: "Không phải khát vọng hay tham cầu, nó đơn giản là giấc mơ - một điều rất khó thực hiện, họa chăng là không tồn tại và con người không thể thực hiện được."  Anh chú ý quan sát từng cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt của đối phương, đồng thời nhận ra Zegna cũng đang làm điều tương tự.

"Không có gì mà em không làm được, không có gì mà em không thực hiện được, không có gì đối với em là không tồn tại, không có gì mà em không có được." Zegna tự tin nói với anh, nhếch miệng cười như đang  có cảm giác chiến thắng. "Ngay cả anh."

Kwon Taekjoo bất ngờ ôm hắn, chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ là đột nhiên Taekjoo muốn ôm Zegna, chỉ vậy thôi. Anh thẳng thừng ngước lên quan sát biểu cảm của hắn, trái với mong đợi, mặt hắn không có cảm giác gì nhiều, đơn giản là tái hiện lại điệu cười với cảm-giác-chiến-thắng-tuyệt-đối rồi đáp lại cái ôm kia. Zegna ôm anh rất chặt, nhưng anh cũng không ghét cái ôm ấy, vĩnh viễn không bao giờ, mặc cho Zegna có những suy nghĩ chủ quyền trẻ con đến mức nào. Và Kwon Taekjoo cũng nhận ra anh chỉ muốn một mình mình mới được nhìn thấy khía cạnh này của hắn.

"Sao đột nhiên anh lại hỏi em như vậy?"

Taekjoo thở dài, đảo mắt hồi lâu như tìm kiếm lý do để nói dối, nhưng có vẻ anh nghĩ bản thân không thể nói dối Zegna. "Anh mơ thấy ký ức vào năm cuối cao trung, thầy giáo cho câu hỏi rằng giấc mơ của anh là gì."

"Vậy đáp án của anh?"

"... Anh không nhớ."

Zegna chỉ ồ lên như ngầm hiểu, rồi lại ôm chặt đối phương vào lòng.

[...]

"Vậy rốt cuộc giấc mơ của mình là gì?"

Kwon Taekjoo biết bản thân lại rơi vào mộng một lần nữa, lại là khung cảnh anh ngồi trong lớp học.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới thực tại mà bản thân sẽ sống yên ổn. Bởi lẽ Taekjoo sinh ra là để làm việc, sinh ra là để lăn xả, anh không thể yên tay yên chân một ngày mà không có công việc. Kwon Taekjoo cần công việc, anh muốn mẹ an tâm, và anh đồng thời cũng yêu Zegna. Anh không thể chọn một trong số đó, anh muốn có tất cả. Vậy thì Taek Joo tự hỏi, liệu đó có phải giấc mơ không, hay đơn giản chỉ là tham cầu của "Kwon Taekjoo"?

Bất chợt, đứa trẻ ấy lại xuất hiện, đứa trẻ mà anh vẫn luôn cho là Yevgeny. Kwon Taekjoo nhìn nó, đứa trẻ ấy cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ. Taekjoo không tài nào nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ ấy, nhưng anh lại biết rằng nó đang khóc, hay vì đôi mắt xanh xinh đẹp ấy dường như đang nói đang nói với anh: "Đau."

Kwon Taekjoo vô thức đưa tay siết ngực trái, cảm giác đau đớn, mất mát đến khó tả. Anh chẳng biết mình đang làm gì khi chứng kiến đứa trẻ kia rơi lệ. Xung quanh nó đầy mảnh dằm vụn vỡ, ngay cả khắp thân thể cũng không ngoại lệ. Những mảnh vỡ đó làm đau nó, nhưng nó chẳng thể làm gì ngoài khóc với anh.

Câu hỏi "Giấc mơ của Kwon Taekjoo là gì?" lần nữa hiện lên.

Vậy giấc mơ của anh là gì nhỉ?

Kwon Taekjoo ôm lấy nó, hay đúng hơn là bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé ấy, mặc cho tổn thương của đứa trẻ ấy cũng có thể làm đau anh. Taekjoo chẳng màng quan tâm, những gì anh nghĩ lúc này đơn giản là làm thế để đứa trẻ này hết đau đớn và chịu đựng những tổn thương thăm thẳm sâu trong tâm hồn bây giờ?

Kwon Taekjoo tỉnh giấc. Cuối cùng, anh vẫn không có được đáp án cho câu hỏi kia. Chỉ là mỗi khi cụm từ "giấc mơ" xuất hiện, thì hình ảnh xinh đẹp của Yevgeny luôn hiện hữu trong đại não Kwon Taekjoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro