buông tay thôi anh nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bân kia vừa cúp máy, cậu liền không kìm nổi mà bật khóc. cậu co đầu gối lại, tự ôm lấy mình, vùi đầu vào tay cắn chặt răng để che đi tiếng khóc. khi Han Sara đến nhà những gì cô thấy chỉ là một thân hình nhỏ bé, cô đơn khóc to trong căn phòng rộng lớn.

Trong mắt người khác, căn phòng màu hồng này  luôn vui vẻ ấm áp, chủ nhân của nó luôn nở trên môi nụ cười đẹp nhất, hoạt bát, vui tươi, đến mức nhiều người tưởng rằng cậu không hề biết buồn. Nhưng thực chất Dương vốn dĩ không vô tư như vẻ bề ngoài, cậu thực chất là một người rất hay buồn, dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói vô tình của người khác. Cậu trai ngốc nghếch ấy chỉ dám mang những gì tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất để đối đãi với người khác, để thể hiện ra bên ngoài rồi lại đem những nỗi buồn cất giấu vào trong lòng, tự gặm nhấm, tự dằn vặt chính mình. Câu chưa bao giờ kể về những áp lực của bản thân cho người khác, nếu như không phải là đã thân thiết lâu năm có lẽ cô cũng chẳng bao giờ biết được về những tâm tư phiền muộn của cậu.

Và cô cũng là một trong số những người đầu tiên biết rằng cậu thích Võ Đình Nam. Cô hiểu rõ hơn ai hết cậu đã từng vì anh mà đánh đổi những gì, đã từng vì mà phải khóc bao nhiêu lần. Có những đêm cậu đã vì những kẻ giấu chiếc dao sau bàn phím, vì những lời lẽ xúc phạm, chê bai mà khóc đến lạc giọng. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc buông tay chỉ là cậu không nỡ.
Cậu vẫn quyết định ôm những tâm tư vào trong lòng, không nói ra chỉ thể hiện bằng hành động. Bởi cậu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần những kẻ nói ra những lời cay nghiệt đó không phải là anh, chỉ cần Đình Nam chưa nói lời từ chối thì vẫn còn cơ hội. Cậu vẫn luôn tin rằng nếu cậu vẫn tiếp tục cố gắng thì một ngày nào đó anh sẽ mở lòng với cậu. Cậu không ngại chờ đợi anh, cậu sẵn sàng nỗ lực 1 năm hay thậm chí là 10 năm. Cậu có thể bước 9999 bước miễn là anh tình nguyện bước một bước cuối cùng.

Nếu có trách, thì là trách Võ Đình Nam quả thật là một diễn viên quá giỏi, giỏi đến mức khiến cho Dương tin rằng những hành động của anh là thật, rằng anh đã thật sự có tình cảm với cậu. Nhưng thực chất, những cuộc tình đơn phương luôn là những câu chuyện buồn da diết. Từ đầu đến cuối, người cậu yêu không những chưa từng yêu mà còn lợi dụng cậu.

Cô nghẹn ngào ôm cậu vào lòng. Cậu bé ngốc nghếch này đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.

“Bé không cần phải tỏ vẻ trước mặt tôi đâu bé à, bé buộc phải mạnh mẽ trước mắt người khác nhưng luôn có thể yếu đuối khi ở cạnh tôi. nếu như khóc có thể khiến cho bé nhẹ lòng, vơi bớt những tâm tư đầy ắp trong lòng thì cứ khóc đi Hãy cứ khóc to để ngày mai bé sẽ cười. Khóc đi vì tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh lau nước mắt cho bé.”

Trái tim cậu vốn đã chịu quá nhiều tổn thương. Những vết thương chồng chéo lên nhau chất đầy trong trái tim cậu. Những lời nói ngày hôm nay như một nước tràn li khiến tim cậu hoàn toàn vỡ vụn. Điều buồn nhất trong một mối tình đơn phương là khi họ gieo rắc những hi vọng rồi lại tự tay đoạt lại. Buồn bã, tủi thân, tổn thương, cô độc… những cảm xúc tiêu cực đè nén trong lòng cậu bấy lâu nay như một chiếc bóng bị thổi căng phồng cho đến ngày nổ tung. Lòng cậu đau đớn đến tê dại.

Cậu tự trách mình cớ sao vẫn cứ mãi ngu ngốc, dại dột đâm đầu vào mối tình vốn chẳng có chút hi vọng này. Cậu trách mình sao lại để bản thân bị lợi dụng mà chẳng hề hay biết. Cậu trách anh sao lại nỡ vô tình như thế. Nếu đã không yêu cớ sao lại phải gây đau đớn. Những lời muốn nói ra nhưng vẫn là không thể.

Cậu chẳng thể kìm được nữa mà quay sang ôm chặt lấy cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Nốt hôm nay thôi, rồi ngày mai cậu sẽ không còn khóc vì một kẻ không yêu mình. Mối tình này đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết rồi.

hết hôm nay rồi ngày mai sẽ không còn một Đỗ Hoàng Dương phải khóc vì một Võ Đình Nam chưa từng yêu mình. mối tình đơn phương 3 năm ngu ngốc này buông tay ở đây thôi anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro