ngoại lệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi đánh thức Đình Nam. Choáng váng, nhức đầu là những cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được. Cũng lâu lắm rồi anh mới uống say tới như vậy. Anh ôm đầu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, cố gắng hồi tưởng về tối hôm qua. Những mảnh kí ức chỗ mờ chỗ rõ, lũ lượt quay trở về một lượt rồi dừng lại ở câu nói "Đỗ Hoàng Dương chỉ là kẻ để em lợi dụng. Sau đó anh đã uống nhiều đến mức không thể nhớ thêm gì nữa. thở dài một hơi, anh vươn tay lấy điện thoại kiểm tra thông báo.

Lướt đi lướt lại mấy lần cũng chỉ có tin nhắn của vài người từ đêm hôm qua hỏi thăm xem anh đã về đến nhà chưa. Hoàn toàn không có tin nhắn chào buổi sang của người kia. Đó vốn dĩ là một lời đề nghị của cậu kể từ những ngày mới bắt đầu vào đoàn phim. Ban đầu là để tăng mức độ thân thiết của cả hai nhưng lầu dần việc chờ tin nhắn của cậu đã trở thành một thói quen của anh vào mỗi buổi sáng.

Nhấn vào mục tin nhắn với cậu, cố tải lại vài lần nhưng vẫn không có gì cả. Anh cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Có chút trống vắng. Trước đây dù là bận đến mức nào cậu cũng sẽ gửi một dòng tin nhắn cho anh. Có những buổi sáng được nghỉ, anh còn không thèm rời giương để tán gẫu với cậu thêm mấy tiếng. Anh nhớ có một hôm, cậu dậy lúc 12 giờ trưa nhưng vẫn không quên nhắn tin cho anh còn kèm theo một bức ảnh mếu máo đáng yêu coi như lời xin lỗi. Anh khi ấy còn nghĩ nó thật trẻ con nhưng giờ lại vô thức xem lại tấm ảnh ấy. Đôi mắt cậu vẫn luôn long lanh như vậy, đôi môi hồng hồng hơi bĩu ra như làm nũng, hai má trắng hồng hơi phồng lên. Võ Đình Nam phải thừa nhận rằng, dù cùng là con trai nhưng Đỗ Hoàng Dương thật sự rất xinh đẹp. Nó có thể không đúng lắm với một người đàn ông đã trưởng thành nhưng nó lại là từ duy nhất mà Đình Nam có thể nghĩ ra mỗi khi nhìn thấy cậu.

Anh ngước mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi đến. Đỗ Hoàng Dương dù có dậy muộn cũng sẽ không bao giờ ngủ quá 12h trưa. Hôm nay, cậu thật sự không có ý định nhắn tin cho anh.

Tắt điện thoại, anh ngả đầu ngước mắt nhìn lên trần nhà. Phim đã ngừng quảng bá được một năm, cũng đã đến lúc anh phải tập quên đi những điều này. Sự mất mát, trống vắng từ đâu len lỏi trong lòng anh. Anh bỗng thấy cổ họng mình đắng ngắt. Anh tự khó chịu vì những suy nghĩ của mình. Anh không muốn thừa nhận rằng dù là khi đang say hay tỉnh thì chỉ cần nghĩ về người ấy, tâm trí của Đình Nam liền trở thành một mớ hỗn độn. Đầu anh càng trở nên nặng nề. Rồi lại như bao lần khác, anh tự an ủi mình rằng chỉ cần vài ngày nữa rồi những hỗn loạn này sẽ biến mất bởi anh vẫn luôn cho rằng những cảm xúc này chỉ là nhất thời mà thôi.

Đúng là một kẻ ngu ngốc, cứng đầu đến đáng trách.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ. Đỗ Hoàng Dương- người luôn dính lấy anh trong suốt một năm trước, sau ngày hôm ấy gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Võ Đình Nam. Không có cơ hội để gặp nhau, cách duy nhất để giữ liên lạc là qua mạng xã hội. Nhưng kể từ hôm liên hoan đến nay, anh chưa nhận được bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu, những bài đăng của anh cũng không còn nhận được bất kì một bình luận hay lượt thích nào của cậu. Còn những bài viết của cậu nửa chữ cũng không còn mập mờ về anh như trước nữa.

Đỗ Hoàng Dương phủi sạch mối quan hệ vô tình đến nỗi khiến cho anh đã có những lúc tưởng rằng 2 người bọn họ chưa từng thật sự quen biết, rằng những điều xảy ra mới vài tháng trước chỉ là những hoang tưởng của riêng anh.

Nếu không phải là do những tập phim, những tấm ảnh vẫn còn đó thì anh đã thật sự tin những suy nghĩ của mình là thật.

Và điều khiến anh khó hiểu nhất lại là chính bản thân anh. Võ Đình Nam biết rõ Đỗ Hoàng Dương thích anh. Cậu đã thích anh từ lần đầu tiên gặp nhau ở trong sảnh khách sạn ngày ấy. Anh đã biết điều này từ khi quay MV với nhau nhưng anh lại không rõ bản thân mình vì sao lại không tránh né cậu. Anh cũng không hiểu bản thân mình khi ấy rốt cuộc đã nghĩ gì mà lại vẫn quyết định nhận dự án phim, mà lại tiếp tục hợp tác với kẻ đơn phương mình. Đình Nam vốn là một kẻ tuyệt tình, người có tình cảm với anh anh sẽ nhất quyết tránh mặt. Nhưng đối với Hoàng Dương lại là một ngoại lệ. Anh không những không né tránh cậu mà ngược lại còn sẵn sàng hợp tác với cậu trong dự án phim Boy Love.

Anh bị những câu hỏi chất vấn chính mình bức đến điên đầu. Anh nghĩ hôm sau mình nên ra ngoài một ngày cho khuây khỏa.


Em đối với anh luôn là một ngoại lệ, tiếc rằng đến chính anh cũng không thể nhận ra được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro