5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athony nắm chặt chiếc chăn mỏng được đắp trên người, thân nhiệt mang tính hàn đặc trưng bỗng đầm đìa mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt, tay không tự chủ mà quơ quào lung tung vô tình lại làm đổ chiếc ly đặt ở bên cạnh

"Choang"

"Thiếu gia, người có sao không?" Quản gia nghe tiếng vỡ, vội vàng chạy đến. Trước mắt xuất hiện gương mặt thất thần của Athony khiến ông có chút hoảng sợ, từ khi tộc chủ đời trước mất tới nay, chưa bao giờ ông thấy cậu lần nữa biểu lộ ra vẻ mặt đau đớn tột độ như thế.

"Ta không sao, nằm mơ thấy ác mộng nên có chút khó coi. Vẫn chưa nghe tin tức gì từ anh trai ta à?" Xoa nhẹ 2 bên thái dương, cậu cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể ngưng run rẩy mãnh liệt sâu trong cõi lòng. Giấc mơ vừa nãy quả thực cực kì chân thật và đáng sợ, là hình ảnh của Ethan, anh trai cậu đang bất tỉnh nhân sự bên vũng máu.

Nếu không phải nhờ tiếng vỡ khiến cậu tỉnh lại và nhận ra đó chỉ là 1 ác mộng, thì hẳn cậu sẽ nghĩ sự thật này dường như đã xảy đến...

"Vâng, thần ra chỉ thị cho mật vụ của chúng ta đến thăm dò tin tức của tộc chủ nhưng đến giờ này còn không thấy bóng dáng đâu..."

Sau trận chiến với Vroni vào năm ngoái, tộc chủ thứ 16 và là bố của cả 2 anh em cũng đã qua đời do vết thương và phần nhiều thể theo nguyện vọng của chính ông.

Ở Asrone, ma cà rồng có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều. Trung bình một con người có tuổi thọ cao nhất là 100 năm, thì ma cà rồng khoẻ mạnh ít nhất cũng phải sống đến 500 năm. Tuy nhiên có 1 số trường hợp đặc biệt, họ được phép cho dùng thuốc để rút bớt tuổi thọ, chấp nhận cái chết đến với mình nhanh hơn.

Do thể trạng sức khoẻ đã không tốt từ khi sinh hạ xong Ethan, nghiệt ngã hơn cả phu nhân còn mắc thêm 1 căn bệnh hiếm gặp trong lúc mang thai Athony nên ông đã rất lo sợ và khuyên bảo vợ của mình từ bỏ đi đứa trẻ ấy...

Thế nhưng vợ của ông, quật cường không chấp nhận, kiên quyết sinh Athony ra. Cuối cùng sau khi Athony chào đời, bà vĩnh viễn im lìm để ông ở lại chống chọi trước sự cô đơn và đau đớn.

Đã có nhiều lúc bề bộn trong công việc, ông tự dằn vặt rằng phải chăng năm đó Athony đáng nhẽ không nên có mặt trên cuộc sống này.

Để rồi sau đó ông giáng cho bản thân một cú đấm thật mạnh, thằng bé là con ông, nó không có tội. Cớ gì ông lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu 1 đứa trẻ thơ bé như thế? Dù vậy, ông vẫn không thể thường xuyên đối diện với Athony. Mỗi lần nhìn thấy thằng bé, mớ kí ức đau thấu tâm can cứ lặng lẽ trào dâng trở về.

Hôm nay, cuối cùng cũng có thể thanh thản đi gặp bà ấy được rồi.

"Athony, Ethan, bố phải đi rồi"

"Bố..."

"2 đứa nhớ bảo ban nhau, cố gắng sống thật tốt. Bố là người cha tệ, vì quá đau khổ mỗi lần nghĩ tới mẹ các con mà đã bỏ bê việc chăm sóc mấy đứa. Bố xin lỗi" Dùng bàn tay còn vương một chút hơi ấm, ông nhẹ nhàng xoa đầu 2 đứa con trai, chúng chính là bảo vật vô giá mà ông được ban tặng, sự thật này không cách nào thay đổi.

"Bố...bố đừng như vậy"
"Bố!!!!!"

Sau đó không lâu, Ethan, anh trai cậu được kế nhiệm chức vụ chủ nhân mới với toàn bộ sự đồng thuận đến từ những vị trưởng bối trong gia tộc. Đi kèm cùng danh tiếng và hào quang lấp lánh đằng sau, cuối cùng cũng chỉ có 2 anh em cậu là ruột thịt thân cận nhất của đối phương nương tựa vào nhau.

"Cấp báo!!!"

"Sao rồi? Ethan, à không tộc chủ thế nào?" Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của mật thám, Athony vội vàng nôn nóng chạy ra. Ra lệnh cho hắn khỏi phải dài dòng mà trực tiếp nói thẳng vào chủ đề chính.

"Thiếu gia, thần...thần"

"Ngươi cứ lắp bắp mãi thế, trả lời cho ta, tình hình ở đó rốt cuộc ra sao?!?!" Cậu vô cùng sốt ruột, nhìn cái điệu bộ và ánh mắt hoảng hốt kia, thâm tâm cậu bất giác nảy sinh một dự cảm không lành.

"Đã phong ấn được Vroni rồi ạ...Nhưng tộc chủ giờ lâm vào trạng thái hôn mê, có khả năng cả đời này cũng chỉ trở thành người thực vật mà sống..."

Athony bần thần như chẳng thể tin nổi cú sốc này, ánh mắt không tự chủ được tối sầm lại, cả thân hình nặng nề đổ rạp xuống và những mảnh rời rạc từ giấc mơ trước đó chầm chậm lướt qua trí não.

"Thiếu gia!!!! người đâu...gọi bác sĩ nhà chúng ta nhanh lên!!!!!"

Vậy không phải là mơ

Vậy anh trai cậu, thật sự đã...

"Athony!!!!" Sau khi kết thúc buổi họp bàn với King, anh có chút công việc ở gia tộc phải xử lí nên Athony bảo anh về trước để cậu giải quyết nốt công việc. Ai ngờ vừa bước vào thì thấy thằng nhóc này gục trên bàn, đôi môi cứ liên tục gọi tên anh trai, bố, mẹ không dứt.

"Chú lại mơ thấy ác mộng à? Sau khi từ cuộc họp trở về, anh thấy chú có vẻ không được khoẻ cho lắm" Daniel lo lắng, đã bao năm rồi giấc mơ ấy vẫn ám ảnh đến thằng bé này đến nhường này.

"Em làm sao mà không khoẻ. Ngồi đi, sắp tới cả anh và em cần phải chuẩn bị thật tốt để đến nhân gian đấy" Chấn chỉnh lại ngoại hình, Athony giương đôi mắt phức tạp nhìn Daniel, tuy anh đi không nằm trong kế hoạch ban đầu của cậu nhưng sự đã đành, có anh theo cùng âu sớm giết chết được Vroni cũng là điều tốt.

"Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta sẽ ẩn danh và sống trong thân phận là sinh viên du học từ nước ngoài về, dưới tư cách là sinh viên năm nhất và năm ba nhập học ở trường đại học nghệ thuật Weston" Athony chậm rãi trình bày cho Daniel toàn bộ ý định của cậu, bao gồm cả kế hoạch đổi sang 1 thân phận khác để dễ bề ẩn náu và phá huỷ những kế hoạch tương lai của Vroni.

"Còn nơi ở? Chúng ta sẽ ở tại đâu đây?" Daniel gật gù với từng điểm trong kế hoạch của Athony, đúng là khi người này nghiêm túc làm việc thì tác phong không thể nào đùa được.

"Căn nhà của hậu thế Choi gia người từng giữ một vị trí trong những nhà cầm quân thời đại trước, chúng ta sẽ sống tại đó một thời gian. Anh yên tâm, nếu có bị bại lộ hẳn họ sẽ không tuyệt tình mà tố cáo chúng ta với chính phủ" Kéo ngăn bàn gỗ và lôi tập hồ sơ có ghi "Choi gia" ra khỏi hộc, Athony lấy 1 tấm ảnh chụp căn nhà và những người sinh sống tại nơi đó để trên mặt bàn.

"Họ có 2 căn phòng để trống và đang cho thuê. Em đã nhờ người đi xem, liên lạc và thuê được 2 phòng đó cho chúng ta ở rồi. Nội thất khá tiện nghi và đầy đủ, căn nhà cũng sạch sẽ"

"Đây là gia đình nhà Choi gia, người bố và mẹ hiện tại công tác ở nước ngoài và rất lâu nữa họ mới về nên phần nào thuận lợi cho chúng ta hành động. Bây giờ, ngôi nhà đó chỉ có 2 đứa con trai của gia đình ấy đang học tại trường Weston và một giúp việc thường cuối tuần mới đến dọn dẹp"

Nhẹ nhàng đưa ánh mắt lướt qua gương mặt rạng rỡ của 2 người con trai nổi bật trong ảnh, họ đâu ngờ rằng tương lai sau này 2 con người đó lại chính là mối lương duyên ngàn vạn trùng phùng cũng chẳng thể chia lìa đôi lứa.

"Cụ thể hơn, đến đó sẽ tìm hiểu tiếp" Athony nhanh chóng kết thúc để nhắc nhở Daniel về sửa soạn đồ đạc, đột nhiên cậu chợt nhớ ra còn 1 việc mà mình chưa nhắc đến.

"À còn nữa, từ nay cả em lẫn anh sẽ không dùng cái tên Athony và Daniel ở thế giới bên đó. Trừ trường hợp chỉ có hai chúng ta"

"Vậy mình phải đổi tên là gì đây?"

"Anh là Choi Yeonjun, sinh viên năm ba đại học nghệ thuật Weston"

"Còn em là Kang Taehyun, sinh viên năm nhất. Nhớ kĩ, không được quên danh phận mới này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro