8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ethan dịu dàng với cả thế giới, còn Athony đối với mọi người lúc nào cũng lạnh như băng đá ngàn năm, chỉ cho phép mỗi mình Ethan được bước vào thế giới của riêng cậu.

"Em đừng có như vậy nữa, Athony à" Sau khi buổi tiệc thường niên giữa các gia tộc kết thúc, Ethan nhanh nhẹn dắt tay Athony vào thư phòng – vốn là nơi hai người thường xuyên sử dụng để bàn chuyện riêng tư, đặc biệt gia nhân trong nhà nếu không được sự cho phép của chủ nhân cũng không thể tùy tiện ra vào.

Đây là lần thứ mấy quở trách Athony về vấn đề này, anh cũng chẳng nhớ rõ nổi nữa. Ban đầu chỉ là mong thằng bé ý tứ ở trước đám đông cho mọi người một bộ mặt hòa nhã, thân thiện hơn, nhưng cuối cùng thì nhóc con ấy vẫn không thể giấu được sự lạnh nhạt và ánh mắt ghét bỏ rõ rệt.

"Bọn họ tiếp cận anh với em chỉ để đạt được mục đích riêng, tại sao em phải đứng đó nghe họ xu nịnh và nói lời buồn nôn cơ chứ?" Athony thẳng thắn đối diện anh mình, môi nhỏ hơi mím lộ ra vẻ không cam lòng, trên gương mặt non nớt lại là đôi mắt đỏ sắc bén như màu ngọc Ruby được người thợ kim hoàn chạm khắc đến độ tỉ mỉ, tinh xảo nhất, thế nhưng cho dù diện mạo trông có vẻ trưởng thành hơn bao nhiêu so với những đứa trẻ cùng tuổi thì chẳng qua vẫn chỉ là một nhóc tì mới lên 9.

"Em còn nhỏ, em chưa hiểu hết đâu" Ethan thầm thở dài trong lòng, nhìn em trai mình với đôi mắt trìu mến rồi đưa tay lên chạm vào chỏm tóc nho nhỏ đang nghịch ngợm chìa ra. Cũng tốt, Athony trong mắt anh, thằng bé chưa đến lúc cần phải dùng tới lớp vỏ bọc "hoàn mĩ" như anh của bây giờ. Hay nói đúng hơn, anh không muốn tuổi thơ của đứa em mình phải trải qua những chuyện như thế khi thằng bé còn quá nhỏ.

Ít ai biết, người mà họ cho là mĩ nam xứng đáng xếp số 1 vương quốc, Ethan dịu dàng, thực chất rất mệt mỏi khi phải đối diện với quá nhiều lớp mặt nạ của những con người khác nhau, ngay giây trước, họ có thể ca ngợi, khen anh hết lời, thì ngay giây sau cũng đã có thể dè bỉu, buông lời khinh khi nói anh có được vị trí này chẳng qua cũng chỉ vì là con trai cả của gia chủ Flare đời trước.

Từ năm sáu tuổi, anh đã dần quen với những lời như thế. Từ từ xây dựng vỏ bọc không bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì, cứ thế cho đến năm tám tuổi, anh sẵn sàng đứng trước mặt họ, nghe người ta nói này nói nọ mà mặt không chút đổi sắc, kiên trì treo nụ cười trên môi cho đến khi đám người ấy biết điều mà chủ động rời đi nơi khác.

Athony đã bao lần hỏi: "Anh, anh không chán khi phải đối diện với đám người kia à?". Nhưng làm gì còn cách nào để chối bỏ hiện thực tàn nhẫn, bởi vị trí càng cao, đồng nghĩa sức nặng của vương miện trên đầu càng lớn, trách nhiệm và thể diện của anh cũng chính bộ mặt của gia tộc. Chỉ cần anh khinh suất một giây, sẽ có vô số vấn đề ập đến mà chính anh cũng không lường trước hết. Cho nên để bảo toàn vị trí của cả mình và em, anh chỉ có thể tiếp tục nhẫn. Nhẫn nhịn thẳng đến khi leo lên vị trí tối thượng của Flare, khiến cho không ai còn dám phản bác hay ý kiến ý cò gì về năng lực và quyền hành của anh nữa.

Nhưng cũng chỉ được một thời gian bình yên, đám ô hợp đó lại bắt đầu đổi mục tiêu sang Athony. Mỗi lần thằng bé xuất hiện, lũ người ấy đều cố tình mà giả vờ mình vô ý, đàm tiếu, đâm chọt về địa vị và xuất thân của thằng bé. Sự ghen tị tích tụ ngày qua ngày ấy giống như cái bẫy chết người được tưới tắm bởi sự độc địa và nham hiểm, trở thành một cái hố sâu hun hút chỉ chực đòi mạng không hơn không kém.

"Nghe nói em trai tộc trưởng - Athony là nguyên nhân chính gây ra cái chết của mẹ mình thì phải"

"Chậc, tự dưng sinh ra làm gì không biết"

"Tôi đã từng gặp qua Anne rồi, bà ấy thật xinh đẹp và phúc hậu, khác hoàn toàn với đứa trẻ lạnh lùng cao ngạo kia"

"Lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt như thế với người ngoài, cậy mình là em trai của tộc trưởng Ethan nên làm cao hay gì không biết?"

Khi nghe người ta như vậy nói về em trai mình, Ethan dù cho được mệnh danh là người cực kì lý trí trong mọi tình huống, có khả năng biến nguy thành an cũng không tài nào dừng được ý nghĩ muốn sử dụng sức mạnh của bản thân để giết chết đám người nọ. Nhắm vào anh chưa đủ hay sao, lại còn muốn động đến đứa em trai ruột thịt mà anh trân trọng nhất?

Thế nhưng Athony lại bình tĩnh hơn anh tưởng tượng, nói đúng hơn, thằng bé thậm chí còn chẳng quan tâm tới lời nói hay để diện mạo của đám người kia lọt vào mắt. Mặc dù thính lực của những ma cà rồng cấp cao như anh và Athony cực tốt, chỉ cần giọng nói không vượt xa bán kính cho phép thì có thể nghe rõ mồn một không sót từ nào, ấy vậy mà chưa lần nào anh thấy thằng bé mặt biến sắc, tỏ ra khó chịu hay buồn bực. Đôi lúc, Ethan đã từng nghi ngờ liệu chăng em mình có hay không mắc một căn bệnh nào đó khó nói liên quan tới vấn đề cảm xúc, bởi vì thằng bé không may mất mẹ từ quá sớm. Nhưng cũng chính là Athony, tự mình giải đáp khúc mắc đó trong lòng anh đồng thời khẳng định chắc nịch việc mình không cần bất cứ sự hỗ trợ nào

"Anh, em biết anh lo lắng điều gì"

"Chỉ là em không quan tâm thôi, muốn nói sao thì tùy, căn bản trong số họ cũng không ai mạnh bằng em cả"

"Em biết anh lo cho em, nhưng em sẽ không nhượng bộ giống anh và sẽ không cho họ có cơ hội nào để gây ra tổn thương đối với em hết"

Athony lấy từ trong ngăn tủ ra một cuốn sổ nhỏ, bìa sổ dù đã sờn và có dấu hiệu bị cũ đi, nhưng gương mặt và dòng chữ trên sổ thì cả 2 anh em vẫn đều rất quen thuộc. Đây vốn là nhật kí mẹ ghi lại, trước khi người vĩnh viễn rời bỏ trần thế.

"Mẹ dù không ở đây, nhưng em biết mẹ rất yêu thương em"

"Vả lại, lời nhắn nhủ cuối cùng mẹ ghi ở đây, chẳng phải là điều cuối cùng người hi vọng chúng ta sẽ làm được hay sao?

"Sống không thẹn với lòng, làm không trái với lương tâm và đừng bỏ qua những người con thật lòng muốn dành trọn cả cuộc đời với họ"

Trong khoảnh khắc mờ ảo, anh dường như còn có thể cảm nhận được nụ cười nhạt nhoà của Athony, dù rằng thằng bé rất hiếm khi cười. Giống như tia nắng cuối cùng của ngày đông trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, sưởi ấm mọi thứ trong tích tắc rồi biến mất.

"Ừ, anh tin chúng ta sẽ làm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro