1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
"Anh hải anh hải. Em yêu anh"

"Anh cũng yêu An"

Anh vừa cười vừa đáp lại với em, trên tay vẫn cầm lấy chiếc camera quay lại mọi khoảnh khắc vui vẻ của em. Không biết từ khi nào anh có thói quen này, có lẽ là từ lúc bên An, bên người cứu rỗi anh khỏi khoảng thời gian u ám.

______________________________

"Anh ơi, anh có yêu em không?"

"Luôn luôn là có"

Nhận được câu trả lời vừa ý, cậu vui vẻ kéo đi anh chơi khắp cả. Từ những con đường ven hồ, những cửa tiệm, chỗ nào có dấu chân của cậu đi qua đều rộn rã khắp tiếng cười vui vẻ. Cậu vẫn luôn vậy, vô tư như vậy, nhìn vào chỉ khiến cho mọi người thấy vui vẻ và yên bình hơn, đặc biệt là Hải.

______________________________

"Ah anh hải ơi, em đứt tay rồi" An từ bếp chạy ra mắt gương mặt mếu xệt

"Từ từ, em bình tĩnh, đợi anh đi lấy đồ. Ờm bông băng, thuốc đỏ. Mà hộp y tế để đâu rồi" Hải nghe em nói thế thì cuống hết cả lên

"Không, anh mới là người cần bình tĩnh chứ không phải em" An nhìn anh người yêu của mình như thế nhìn vừa buồn cười vừa thương

"Đây rồi, An ngồi ngoan anh làm cho này"
Anh nhanh chóng băng bó gọn gàng cho cậu, thấy cậu bị vậy anh xót lắm chứ, em bé của anh, anh nâng như trứng hứng như hoa thế mà lại bị đứt tay như vậy.

______________________________

"Em đứng lại cho anh. Nói lại lần nữa đi"

"Lêu lêu, hông đâu"

"Nào, đứng lại nói lại từ chồng yêu cho anh nghe đi"

Trong sân vườn, cả hai vừa chạy vừa nô đùa vui vẻ với nhau. Nhìn họ bên nhau lúc nào cũng thấy tràn ngập hạnh phúc, cảm giác như không gì có thể làm khó tình yêu đó vậy.
Nhìn nét mặt vui vẻ cười rạng rỡ của An, cái cách An gọi anh. Chưa bao giờ hết cảm thấy hạnh phúc, anh chỉ luôn mong An sẽ bên mình thật lâu, thật lâu.

"Này, mệt rồi nha. Em nói lại đi"

"Há, nói gì cơ. Mà anh đừng đè em ra thế chứ"

"Nói lại câu nãy đi mà, anh sẽ thả em ra"

"Chồng. Yêu"
Nhận được thứ mình muốn, anh vui vẻ ôm mà hôn lên khắp mặt An. Để mặc cho giờ mặt em có đỏ bừng lên thế nào đi nữa

___________________________________

"Anh đi ra"
Hiện giờ An đang khoang tay ngồi bĩu môi trên ghế, bên cạnh có Hải đang hết mực dỗ dành

"Bé, anh không cố ý đâu"
"Tại bà Mai bả bắt anh đi ấy. Anh cố về sớm rồi này"

"Hứ, anh giải thích làm gì. Anh đi đâu kệ anh chứ"

"Ơ bé, anh sai rồi mà. Anh có cái này mang về cho bé này"
Từ trong tui áo, anh lấy ra bao nhiêu là bánh kẹo em thích

"Anh lấy về cho con nít ăn à"
An nhìn thấy thì có chút mắc cười, lấy từng viên kẹo lên đưa trước mặt anh

"Nhà có trẻ con mà, anh lén lấy đấy"
Vừa nói anh vừa ngãi đầu cười

An giờ vẫn chỉ bĩu môi với anh, tuy chỉ là một hành động nhỏ có phần nghễnh của anh nhưng lại làm An vui lên rất nhiều.

"Nhiều lúc anh như con nít ấy"
An lấy viên kẹo bỏ vô miệng, vị ngòn ngọt của kẹo tỏa ra khắp khoan miệng làm cho cậu thấy tâm trạng tốt hơn hẳn

Thấy khuôn mặt hạnh phúc của em khi ăn viên kẹo, anh biết chắc em đã hết dỗi rồi. Anh mới cầm tay em xoa xoa mà nói
"An tha lỗi cho mình nha. Mình hứa lần sau đi sẽ nói rõ cho An đàng hoàng, không trốn đi nữa đâu"

"Có lần sau cơ đấy"
An nhìn lại anh với ánh mắt sát khí sau đó lại bật cười lên ngay. Em vẫn luôn vô tư đến thế

Thấy biểu cảm vầy của An làm anh yên tâm hẳn, ôm lấy mà như muốn hôn em nhưng em đã che mặt lại chỉ để hở nhẹ ra đôi mắt to tròn kia. Không chịu thua, anh cắn nhẹ lên cổ em mấy cái

"Ah, anh là chó à. Cắn đau thế"

Chưa để em trách móc thêm câu nào, anh đã kéo em vào nụ hôn sâu.
Vị ngọt ngào của kẹo và ấm nóng trong khoang miệng em làm anh mê chết đi được. Mãi đến khi em hết hơi đấm vô lưng anh mấy cái anh mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi em

"Anh Hải xấu xa"

"Ah, hình như anh say mất rồi. Đau đầu quá này, đi ngủ thôi"

Nói rồi anh bế An đi lên phòng kệ cho em có đang vùng vẫy hay gao hét thế nào. Anh vẫn cứ thế mà ung dung đi lên với nụ cười vui vẻ trên miệng

_______________________________

"An ơi lại đây, em đọc chữ này đi"

"Hả, chữ nào cơ"
"Kiss me, chữ này hả"
An vừa nói vừa chỉ vô tấm bảng nhỏ trước mặt. Mặt còn đang ngơ ra quay qua nhìn anh đã bị anh hôn mấy cái lên mặt. Bất giác mặt An lại đỏ lên hết cả

"Cơ hội quá nhể"
"Mà anh không quay cảnh mà quay em hoài vậy"

Anh chỉ cười rồi lại tiếp tục đi theo em giong ruổi khắp nơi. Bây giờ niềm hạnh phúc của anh chỉ đơn giản là nhìn thấy em giữ mãi khoảng khắc hồn nhiên, vui vẻ thế này. Anh đã nghĩ anh sẽ nguyện làm tất cả chỉ để em hạnh phúc dù là hi sinh cả bản thân.

______________________________

"Anh hong thương An nữa"

Hiện giờ có một Thanh An đang nằm ăn vạ trên giường chỉ vì muốn anh người yêu đêm nay ngủ với mình.

"Nào hụ hụ. Anh đang bệnh đó bé"

"Thì sao chứ, anh hết thương An rồi"

"Em hụ hụ bị anh lây bệnh đấy. Ngủ ngoan ở đây đi. Mai khỏi anh lại qua ngủ với em"

"Hongg, hong đâu"

Nhìn tình cảnh trước mắt anh cũng bất lực không biết phải làm thế nào, tuy anh là người đang bệnh đấy, thế mà An lại cứ bám dính lấy anh suốt, anh sợ bé nhà bị lây bệnh lắm chứ nên giờ mới phải bất lực mà nhìn em nằm lăn lộn ăn vạ trên giường đây.
Nhìn qua đồng hồ đã 11h đêm, anh đang ốm nên cơ thể đã mệt lả hết. Anh đi đến bên giường xoa đầu An muốn em ngủ một mình đêm nay nhưng có lẽ An vẫn không muốn lắm. Mãi khi anh hứa mai bất kể ra sao cũng cho em ngủ cùng, em mới phụng phịu mà đồng ý tắt đèn đi ngủ. Còn phần anh, sau khi chúc An ngủ ngon cũng đi qua phòng bên cạnh, mệt mỏi mà nằm xuống ngủ.
Sáng mở mắt dậy, anh cảm thấy như cơ thể mình nặng trĩu, quay qua đã thấy An đang ôm chặt anh mà ngủ từ bao giờ, còn ngủ rất ngon nữa chứ. Giờ anh cũng chỉ biết bất lực mà ôm lại An cùng nhau thiếp đi, anh giờ cũng không nói nổi em nữa rồi, chắc do anh đã quá chiều em

"

_____________________________

Màn đêm qua đi để cho ánh sáng mặt trời xuất hiện báo hiệu một ngày mới lại tới, thời gian lại đã trôi qua 24h. Và đấy, đã là qua ngày mới thì những ngày cũ, kỉ niệm cũ, ý ức cũ sẽ không bao giờ trở lại được.

Trong căn phòng đen tối chỉ có chút ánh sáng khó khăn len lói từ khe hở cửa sổ chiếu vào. Hải thì vẫn nằm đấy, chìm sâu vào giấc mộng, một giấc mộng tuyệt đẹp về những ngày đó

*cốc cốc* "Hải, dậy đi"
Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi ở ngoài không làm anh mấy bận tâm, anh vẫn còn muốn chìm sâu vào giấc mơ đó nữa nhưng tiếc thật, trời lại sáng rồi.

"Chị chờ mày ở dưới phòng khách"

Giờ Hải mới mệt mỏi mà ngồi dậy, vò đầu bứt tai hết cả. Quần thâm mắt ngày càng rõ, phòng thì bừa bộn với đủ loại thuốc lá và cả thuốc uống. Nhìn qua bên cửa sổ nơi duy nhất ánh sáng cố gắng chiếu vào, có một chậu cây xương rồng nhỏ, nhìn vào nó, anh trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, nó làm anh nhớ tới.

Cố lê cơ thể mệt mỏi xuống phòng khách, nơi chị Mai, người chị của anh đang ngồi chờ. Nhìn phòng khách sáng trưng cùng với những chiếc cửa sổ đã quá lâu không ai mở ra mà bám bụi, bây giờ lại như đang cố hết mình để ánh sáng chiếu vào. Anh khẽ nhăn mặt lại, có lẽ vì nhốt mình lại trong căn phòng quá lâu làm anh đã dần không quen được ánh sáng.

"Lại đây. Chị tìm lại được cái này cho mày này"
Mai thấy anh đi xuống mới gọi lại rồi đặt một chiếc máy ảnh ra trước mặt bàn

Anh đi xuống nhìn với ánh mắt khó hiểu, khi lại gần nhìn kĩ, anh bỗng vui vẻ mà cầm lên ngắm nghía đủ cả. Lấy từ trong máy đó ra một chiếc USB, anh mang nó kết nối lên trên màn hình tivi.

Trong sự khó hiểu và có chút mong chờ của Mai, những thước phim bắt đầu hiện lên. Trong đó là hình ảnh một cậu thanh niên chừng 21 tuổi đang cười giỡn vui vẻ, nụ cười cậu ấy hồn nhiên, ánh mắt trong sáng với làn da trắng cùng với chiếc răng khểnh, mà điểm đặc biệt lại là đôi chân mày hình tam giác chiến đét kia. Đây thật sự là một thanh niên tuyệt vời, chỉ đơn giản là nhìn qua màn hình cũng thấy năng lượng vui vẻ, chữa lành người đối diện của cậu. Mai có chút khựng người khi nghe giọng cậu thanh niên đó "Anh hải ơi anh hải, anh coi cái này nè" quay qua thấy Hải vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, miệng anh khẽ cười lên nhưng sao nụ cười này có chút gì đó đau đớn.

"Lâu quá rồi mới được thấy lại thằng bé"

" Đó là chị. Em vẫn luôn được nhìn thấy An vào buổi đêm"

Mai nhìn đứa em mình với ánh mắt lo lắng, từ khi nào mà một người như Hải lại lụy tình đến vậy. Nhìn em mình bây giờ với cơ thể gầy gò, tàn tã, trong túi lúc nào cũng cầm theo bao thuốc lá. Mai dần nhớ tới thằng em tuy có chút trầm tính nhưng vẫn vui vẻ mà sống chứ không thế này. Cô cũng tự trách bản thân vì đã quá lo cho công việc mà lại không để tâm đến thằng em mình, cô cứ luôn nghĩ Hải sẽ ổn thôi vì tính Hải đã luôn tự lập từ nhỏ

"Thế giờ thằng bé đâu rồi"

Nghe được cậu này anh bỗng lặng người, đây chính là câu nói anh sợ có người hỏi nhất. Lẽ lấy gói thuốc trong túi áo ra mà rít, anh rít một hỏi thật sâu rồi nhả đám khó ra như đang muốn cảm xúc, nỗi nhớ trong anh bay ra theo vậy. Anh cứ ngồi đấy hút mà không trả lời, anh đang cần trấn tĩnh lại bản thân mặc dù mắt anh đã đỏ hoe hết cả, những giọt nước mắt lâu lâu lại không nghe lời mà chảy xuống, giờ anh chỉ cúi gầm mặt, cố không để cho chị mình biết.

Nhìn tâm trạng ngày càng tệ của thằng em mình, cô hiểu rõ mà chỉ đơn giản là để 1 chiếc thẻ đen kèm câu nói "đi ra ngoài lấy lại tâm trạng đi, mày sắp không phân biệt được ngày và đêm rồi đấy" nói xong cô cũng lẳng lặng mà đi về, trên đường về cô nhờ người tìm hiểu tất tần tật về chuyện của cả hai, tại sao em cô lại tàn đến thế này.

Hiện tại Hải còn chẳng buồn mà để ý đến chiếc thẻ mà lại chui rúc vô căn phòng. Cố vùi mình vào những kí ức tươi đẹp đó, phát đi phát lại những cảnh lúc còn em bên cạnh. Vô thức miệng anh cười nhưng những hàng nước mắt cứ rơi.
"Nếu sau này không có em ở nhà anh phải tự lo cho bản thân đấy nha"

Giọng nói quen thuộc của em vang lên làm anh chợt tỉnh

"Vâng. Mình hứa với An"

Tiếng nô đùa của hai lại vang lên. Nhìn vô màn hình, cả hai lúc đó đã vui vẻ đến thế nào và giờ anh cô đơn thế nào, như hai mặt trái nhau. Anh cảm giác giờ mình như người điên vậy, và đúng ha "đâu ai là người bình thường khi yêu".

" Làn gió sẽ bay đi, khói thuốc sẽ mờ dần, hình bóng em cũng sẽ nhanh chóng phai tàn trong tâm trí này, nhưng không phải bây giờ và có lẽ sẽ không bao giờ"

_____________________________

Thời tiết thành phố này nay có lẽ rất đẹp, ánh đèn chiếu sáng khắp cả thành phố, nó thật sự tuyệt đẹp. Ngồi nhìn ra từ phía cửa sổ, anh nhẹ thả hồn mình cho bay đi theo chiều gió, chỉ đơn giản là ngồi bên của sổ mà gục xuống cùng cây đàn. Đàn từ bài này đến bài khác, càng đàn anh lại nhớ đến An rất nhiều vì mấy bài này đều là giành cho em và có lẽ đây cũng là thứ giúp anh gặp được em.

Anh còn nhớ rõ ánh mắt say mê của em khi nhìn anh biểu diễn trên sân khấu, nhìn cái cách em thật sự chìm đắm vào từng câu nhạc, điều này làm một người mới bước vào con đường nghệ thuật như anh cảm thấy rất hạnh phúc. Từ hôm đó, mỗi tuần anh đều gặp em đến để nghe từng bài nhạc của anh, còn cổ vũ anh rất nhiều làm anh có thêm thật nhiều động lực.

_______________________

"Rất tuyệt đấy anh"

"Anh cảm ơn, anh thấy em tuần nào cũng ở đây nhể"

"Vì anh đấy" cậu nói rồi cười thật tươi, nhìn thấy nụ cười đó, trong anh bỗng có cảm giác như bừng lên, tim đập nhanh

"H-hả, vì anh"

"Đúng rồi, những bài hát của anh rất hay mà nhưng mà. Em cảm thấy vẫn thiếu gì đó"

"Có lẽ là thiếu em. Kết bạn với anh nhé"
Nói rồi anh đưa điện thoại ra trước mặt em. Em mặt có thoáng bất ngờ rồi vẫn cười vui vẻ mà đồng ý, có lẽ vì em chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn thêm ý kiến từ mình.

Bắt đầu từ hôm đó, anh bắt đầu nhắn tin với em. Từ đầu chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm, sau đó dần hơn về nhạc. Anh rất bất ngờ vì em có thể bắt sóng được tất cả những gì anh nói và đặc biệt, em cũng có tài năng về âm nhạc.

Nay lại là một buổi biểu diễn cuối tuần nhưng lần này đặc biệt hơn, anh đã cùng em kết hợp cho ra mắt một bài nhạc mới, và trộm vía là rất thành công, những khán giả ở dưới đều rất hào hứng với màn trình diễn đó của em. Với nhan sắc và giọng rất sáng sân khấu, nguyên hôm đó hào quang thuộc về em, anh nhìn mà mê mẩn mãi.
Những ngày sau cả hai cùng đi thêm vài show nữa, cả hai đi cùng nhau băng qua bao nhiêu con đường, từng đoạn nhạc và cả những đêm chỉ có hai người cùng ánh đèn đường tâm sự bao chuyện.

Kí ức đẹp sẽ luôn đi nhanh qua ta và những ngày êm đềm của cả hai cũng thế khi em quyết định sẽ tập trung vào việc học, em sẽ không đi show nữa nhưng vẫn sẽ theo dõi theo từng bài nhạc của anh.

Ngày xx/yy/20** anh tỏ tình em. Vào đúng ngày em tốt nghiệp.

"H-hả, anh không đùa đúng không"

"Không, anh nói thật. Liệu em có thể...."

"Em đồng ý"
Em nói một cách vui vẻ nhất, ôm chầm lấy anh. Từ hôm đó, anh biết là chắc chắn phải giữ em thật chặt.

_________________________

Hiện tại bây giờ, anh còn chả thiết tha gì với âm nhạc nữa tuy trước đó đây là thứ giúp anh một phần nhưng giờ mất đi em, nó vô nghĩa rồi.

"Nỗi chấp niệm về em quá lớn, buộc anh không thể quên, cảm ơn em vì tất cả, anh vẫn luôn cần em ở bên"

Nhìn tấm ảnh trên bàn, nụ cười em vẫn đẹp như thế, mãi mãi là một bông hoa nhỏ mang lại hạnh phúc cho anh

*cạch*
"Hải, xuống đây"
Tiếng mở cửa cùng giọng của chị Mai vang lên khắp, anh khó chịu đi xuống nhà.
Giờ trên tay chị đang là một tệp giấy, anh chả buồn mà thắc mắc, chỉ lặng lẽ đi vô tủ lạnh lấy hai lon bia ra.

"Mai Thanh An"

Giọng chị Mai nói từ từ, chậm rãi như muốn nhấn mạnh từng chữ ra vậy.

"Em nghĩ sao ,chị biết hết tất cả rồi. Cứ nói đi không phải ngại"

"Ngại gì chứ, chị điên à"

"Từng yêu rất nhiều, thế mà...."

"Chị im đi, chị thì biết gì chứ"
Anh cau có khó chịu nói với cô, sau đó uống một ngụm bia lớn

"Tch- mày khó chịu cái gì. Ở với thằng bé bao lâu như thế, ngay cả bệnh tình của thằng bé thế nào cũng không biết. Mày không có quyền khó chịu ở đây, cố gắng giữ chân người mình yêu cũng......"

Mai mất bình tĩnh, đập bàn mà đứng dậy nói hết tất cả những gì mình mới biết. Thật sự lần này cô qua chỉ muốn khuyên nhủ thằng em cố gắng sau khi biết được hết sự thật về chuyện tình năm nào

"Xin lỗi, chị hơi mất bình tĩnh"
Cô ngồi xuống ghế, dựa hơi và uống một ngụm bia to

"Em sai, chị nói đúng. Ở bên cạnh em ấy gần ấy thời gian, vậy mà ngay cảm xúc bên trong em tồi tệ thế nào em cũng không biết"
Chị Mai nói ra hết thế, anh không kiềm chế cảm xúc nữa mà vừa nói giọng vừa run run lên

"Hic, chị biết cảm giác bất lực không thể làm gì ngoài việc ôm thân xác đầy máu của em ấy trong tay...hic. Em nhớ An nhiều lắm, tất cả tại em"

"Làm sao một người có thể đem trao đi hết những thứ mà mình không có được chứ, thằng bé ngốc thật. Hoặc có lẽ là vì mày. Vì thằng bé yêu mày"

"Không, tại sao An yêu em mà lại chọn cách rời bỏ em đi chứ. Tại sao....."

"Uống đi. Mày cứ chìm đắm mãi vào kí ức buồn thì thằng bé có vui không?. Thoát ra đi"

"Làm sao để yêu một người mà hiện giờ không còn nơi đây.... Hả chị. Em phải làm sao"

Đã 1h sáng, chị Mai đã đi về từ lâu ,giờ trong ngôi nhà trống vắng chỉ còn có mình anh và nỗi nhớ về em bao trùm. Tuy rằng chị Mai đã khuyên anh thoát ra nhưng chưa nói cách để thoát, anh lại khoác lên mình chiếc hoodie và ra đường vào giờ này, trên tay không quên cầm theo chiếc máy ảnh năm nào.
Ngoài đường giờ vẫn còn xe đi lại rất nhiều, thế mà anh lại lạc lõng giữa khoảng không, cảm giác như bây giờ chỉ còn có mình anh và những cơn gió giá rét đi xuyên qua người. Nhìn con đường được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng mờ ảo trước mặt, anh vô thức giơ máy quay lên. Nhưng giờ ở đây chỉ là một khoảng không chứ không còn bóng dáng tươi cười của em nữa. Đêm đó, mình anh đi qua hết những nơi cả hai cùng đến, quay lại những kí ức đó rồi tự cười một cách ngớ ngẩn.

"Anh hút ít thôi" câu nói em hay nhắc anh nhưng mà em ơi, bây giờ chỉ có làm khói của thuốc với giúp anh đỡ nhớ về em, làm sao anh có thể thoát ra đây. Anh cứ mãi lạc lõng ở thế giới này không có chủ đích, từ ngày em rời đi, cuộc sống anh đã suy sụp mất rồi. Em ơi sao anh có động lực để tiếp tục đây, âm nhạc không giúp anh được nữa, mà em ơi. Tại sao em luôn tươi cười nhưng trong cười em lại cất chưa một con quỷ mang tên "trầm cảm" chứ. Em ở dưới đấy chắc lạnh lẽo và cô đơn lắm nhỉ, hay để anh xuống cùng em nhé. Anh sẽ hòa mình vào dòng sông này để được gặp lại em

"Cậu trai, mới 5h sáng đã làm gì ở đây thế"
Giọng của một chị quét rác nói kéo anh trở lại hiện tại

"À um chị, em bị mất ngủ thôi mà. Mất ngủ nên dạo này uể oải quá"
Anh quay ra cười ngượng với chị

"À nếu mất ngủ, bên kia có tiệm thuốc an thần đó"

"Dạ em cảm ơn"

Anh đi đến tiệm thuốc, vô thức mà nghe theo chị mua mặc dù ở nhà cậu vẫn còn nguyên một lọ. Nghĩ kĩ lại anh cảm thấy mình thấy ngu ngốc với những dòng suy nghĩ vừa rồi, nhìn về hướng mặt trời mọc, mặt trời to lớn và sáng chói làm sao, từ từ ngoi lên chiếu sáng khắp cả. Anh giần bình tĩnh hơn, mua một bó hoa lớn đi đến bia mộ của em, đặt lên đó rồi lặng lẽ quay về.

Quay lại ngôi nhà trống vắng và đen tối, chỉ lặng lẽ vứt vỉ thuốc lên bàn. Lại mệt mỏi mà nằm xuống giường ngủ, anh đã thức nguyên đêm rồi mà.

___________________________________

"Anh Hải, anhhh"
Giọng của An đứng bên cạnh đang cố kêu anh người yêu ngủ lì trên giường này dậy

"Sáng lắm dồiiii, em đói"

"Ơ-hả"
"A-an, em đây rồi"
Anh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy An đang đứng trước mặt mà nhảy nhào đến ôm em, mặc trên mặc em còn đang ngơ ngác không hiểu anh người yêu mình đang bị gì

"Há, anh sao thế. Sốt cao quá nên bị ngớ hả, để em coi nào"
Anh rờ lên trán anh, nhìn mặt anh đang chảy mồ hôi đầm đìa hết cả

"Không, anh không sao. Có em là tốt rồi"
Anh hiện tại vẫn ôm chặt lấy em. Hiện giờ anh yên tâm rồi, có em vẫn ở đây với anh

"Thôi nào, bạn bỏ em ra đi. Em đói lắm rồi"

*chụt* "để mình đi làm đồ ăn cho An nhá"
Anh hun vô má em rồi sau đó vui vẻ mà xuống bếp làm đồ ăn

Ở sau, An vẫn đang ngơ ngác khó hiểu với hành động của anh. Bình thường anh cũng hay thế này lắm, có khi còn hơn cơ nhưng mà An vẫn cứ cảm thấy kì kì

Đi xuống nhà nhìn anh người yêu đang xào nấu những món ăn, em đã nhiều lần muốn phụ anh nhưng anh rất ít khi cho phép em, đơn giản vì anh không nỡ để cho em bé này của mình vào bếp và cả việc nhà nữa. Anh không để em đụng đến dù là một chút, việc của em An chỉ là ngồi đó, nhận sự chăm sóc và chiều chuộng của anh Hải. Có lẽ vì tính anh đã quá chiều em mà nhiều lúc em cũng dở chứng lên láo láo trêu anh, những lúc đó anh không chửi mắng hay khó chịu gì hết. Dạy vợ thì không được chửi mắng, lên giường dạy sau. Quan điểm sống của anh luôn là vậy

"Chồng người yêu của An ơi. Đói lắm dồi"

"Đây, rồi. Bé không nằm ra bàn nữa dậy ăn này"

Nghe thế An hứng khởi dậy, món anh Hải nấu luôn là món An thích nhất. Anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn em An ăn một cách ngon lành. Đây thật sự là những lúc hạnh phúc nhất của anh, được thấy nét mặt vui vẻ của em

"Anh không ăn hả. A em đút cho nè"
Em để ý thấy anh không ăn mà chỉ nhìn em rồi cười. Em mới gắp một miếng mà đút cho anh

Trong căn bếp nhỏ hiện nay đang tràn ngập với tình yêu của cả hai. Những tiếng cười nói lại bắt đầu văng khắp, giọng nói nụ cười của em.

_________________________

"Tch- sao lại tỉnh dậy rồi" Anh bỗng đột ngột tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Hiện tại đầu anh còn đang vang vẳng tiếng cười nói của em, nhanh chóng lôi từ trong hộc bàn ra một lọ thuốc ngủ, anh giờ chẳng còn quan tâm đến mọi thứ nữa, giờ anh chỉ muốn chìm lại vào trong mơ để gặp em.
"Anh sẽ lại lần nữa được bên em"

*hôm nay ở ngôi nhà ngoại ô, cơ quan chức năng phát hiện một cậu thanh niên đã không còn sự sống đang nằm trên giường.
Theo như điều tra, nạn nhân tử vong do lạm dụng quá nhiều thuốc ngủ và an thần. Đây cũng là lời báo cảnh tỉnh đến các bạn trẻ hiện nay. Đừng chìm vào giấc mơ mà quên đi hiện thực.

Bản tin tiếp theo.

Hai rapper trẻ tuổi với rapname ColdzyDlow đã hé lộ màn kết hợp bùng nổ cùng nhau, đây sẽ là một màn kết hợp đáng mong chờ với người hâm mộ của cả hai nói riêng và rap fan nói chung....*

Một làn gió lớn đi qua làm cho những chiếc lá nằm yên mãi dưới đất được lần nữa bay cao lên, cố tìm cho mình một hạnh phúc mới.
Ở ngay đây, Mai đang đứng trước bia mộ của cả hai, trong lòng cô vừa thương vừa trách đứa em mình dại dột. Cô chỉ đang không hiểu tại sao, tại sao đứa em của cô có thể vì tình yêu mà đánh đổi tất cả như thế và những cảm xúc bên trong, em cô đã cô đơn, lạc lõng đến mức nào khi mất đi người mình yêu. Cô mãi khó có thể hiểu được và có lẽ chỉ có mình em cô mới hiểu được

"Chị chỉ giúp được hai đứa bằng cách này thôi. Cố gắng hạnh phúc bên nhau ở kiếp sau nhé"
Cô đặt bó hoa xuống rồi bắt đầu nói. Người ngoài nhìn sẽ nghĩ cô bị điên mà lại đi nói chuyện một mình nhưng chỉ có cô hiểu, đây là lời nói và thứ cuối cùng cô làm được cho cả hai. Cô đã thuê người xây riêng một chỗ, chỉ để cho cả hai có thể "bên nhau".

Hai con người trẻ tuổi bên nhau, cả hai
đều giành hết con tim cho nhau.

Cậu bé năm đấy đã được âm nhạc của anh cứu rỗi, cậu đã cố gắng kéo dài thời gian để được ở bên anh. Nhưng tâm hồn của cậu đã chết đi lâu lắm rồi, anh đến bên quan tâm, an ủi những có lẽ vẫn chưa đủ chiếu sáng khắp con tim cậu.

Năm đó, cậu mất hết lí trí mà thả mình cùng làn gió từ tầng 27 xuống. Cậu vẫn luôn trân quý từng khoảnh khắc ở bên anh. Chỉ tự trách bản thân quá yếu ớt để được ở bên anh lâu hơn.

Còn phần anh. Những ngày tháng đó anh đã coi cậu là tất cả. Những ngày có cậu như ánh nắng chiếu xuống sưởi ấm con tim đã lạnh ngắt vì xã hội ngột ngạt này. Nhưng có lẽ, chỉ mình trái tim anh là được sưởi ấm một cách hoàn hảo để biến mất những thứ đen tối trong anh.

" Cứ phải là em.
Cứ phải là em; chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quí anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời? "

Xuân Diệu...


____28/2/2024____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro