i want you right by my side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. phải lòng
hải không hề phủ nhận rằng mình chính là người dẫn dắt và bên cạnh an xuyên suốt những ngày còn thi rap việt.

thực ra ban đầu, anh cũng chẳng quen biết, chẳng có ấn tượng gì với an cả. cho đến khi được tiếp xúc, được nói chuyện với an, hải nhận ra mình đã được khám phá ra một mai thanh an hoàn toàn khác trên sân khấu. an ngoài đời hiền lành hơn, nhút nhát hơn và hải thấy rằng dù an có gồng mình mạnh mẽ đến đâu, thì sâu trong tâm hồn em vẫn chỉ là cậu nhóc mỏng manh và cần che chở.

mưa dầm thấm lâu, trong một khắc nào đấy, hải nhận ra bản thân mình muốn được bao bọc và muốn bảo vệ an đến nhường nào. nhưng anh không hề chối bỏ tình cảm nơi con tim mình. trái lại, vào một ngày đông lạnh buốt bên hồ tây lộng gió, hải đã nói ra lòng mình với em an, rằng an trong mắt anh tuyệt vời, xinh đẹp và giỏi giang làm sao, rằng anh mong ước được trở thành người bên cạnh an lâu thật lâu như thế nào.

"anh yêu an. vậy an cho phép anh được trở thành người yêu em nhé?"

lúc ấy, mai thanh an chẳng nói gì cả. nhưng gò má hây hây đỏ và đôi vành tai nóng bừng của an chính là đáp án rõ ràng nhất cho hải.

tối hôm ấy, hà nội đông đúc như vậy mà lại mất hai tâm hồn cô đơn.

ii. nắm tay
những giây phút hiếm hoi khi mà cả hải và an đều cùng nhau rảnh một ngày, khi mà nhà chung chẳng có ai, thì an thường hay rủ anh xem phim. hải chẳng phản đối gì ý kiến của em người yêu cả, dù sao anh cũng muốn dành toàn bộ thời gian rảnh cho tình nhân của mình.

thế là vào sáng chủ nhật hôm ấy, an ngồi lọt thỏm trong lòng hải và xem bộ phim hai đứa đã chọn từ tối hôm trước. nhưng chỉ xem được đến nửa bộ phim thôi, hải sẽ ôm lấy em an thật chặt, dụi mặt vào bờ vai thơm mùi nước xả vải anh thích rồi thủ thỉ lời yêu thương bên tai em.

"anh yêu an nhiều lắm đấy"

nhưng an không nói gì cả, em chỉ đưa tay lên và nắm lấy bàn tay hải, với năm ngón tay đan thật chặt vào nhau.

"anh này, tự nhiên nói thế, ngại chết."

iii. ôm
hoàng hải thấy tự hào về thanh an quá đỗi.

ý là, anh biết rằng an trên sân khấu và an ngoài đời là hai người khác nhau, nhưng mỗi khi chăm chú xem thanh an biểu diễn, khi đôi mắt em chỉ toàn ngọn lửa đam mê thì hải vẫn không tiếc lời khen ngợi dành cho em. anh biết an của anh là giỏi nhất mà.

lúc phần biểu diễn trong vòng bứt phá của em đã kết thúc, an đã đi thật nhanh về sau cánh gà và sà vào trong vòng tay của mọi người, của các anh chị em thân thiết trong đội. hải thấy bờ vai gầy của an khẽ run lên làm anh muốn ôm lấy em quá, nhưng anh cũng không nỡ tách an ra với mọi người nên đành lúng túng ôm lấy tất cả.

cho đến khi an thấy bóng người thương, em đã không ngần ngại choàng tay ôm lấy hải lâu thật lâu. đôi mắt mờ đi vì những hạt mưa nhỏ trên khóe mi được an giấu sâu trong bờ vai vững chắc của hải, hình như an biết hải sẽ luôn ở đây với em.

"an của anh giỏi lắm, thật sự đấy. anh tự hào về an và dù có thế nào thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em. anh yêu an nhiều lắm, an đừng khóc nữa nhé. anh xót."

an chẳng nói gì cả, nhưng vòng tay em siết chặt lấy hải hơn. lúc ấy, cả trường quay rộng lớn như thu gọn lại chỉ bằng hai đứa.

iv. hôn
mai thanh an rất thích hôn và được hôn, mà hoàng hải thì chẳng từ chối em bao giờ.

vào mỗi sáng sớm thức dậy, hay mỗi tối trước khi đi ngủ, lúc hải đang đứng bếp, an đều tiến lại và hôn nhẹ lên môi hải một cái. đấy lại mọi ngày thôi, còn hôm nay thì hải nằm mơ mà có nụ hôn buổi sáng đi nhé, tại an dỗi hải rồi.

thế là thức dậy mà thiếu đi mất đôi môi mềm của an, hải thấy thiếu thốn và hụt hẫng vô cùng. nhưng trong khi an đang dỗi như thế này, hải chẳng thể làm gì hơn ngoài cúi đầu xin lỗi em nhà đang hậm hực ở trong bếp cả.

"an ơi đừng giận anh nữa, anh xin lỗi mà. anh yêu an nhất nên an tha lỗi cho anh nha?"

hải nhắm tịt mắt đứng như trời trồng trong bếp để sẵn sàng hứng chịu những cú đấm (nhẹ hều) từ móng mèo của an, nhưng đôi vai còn chưa cảm thấy gì thì nơi đầu môi đã cảm nhận được xúc cảm dịu dàng quen thuộc mỗi ngày. à, hóa ra là đấm anh bằng đôi môi.

nhưng ngay khi an định buông ra, hải đã vội kéo em vào một nụ hôn sâu khác. chẳng biết người yêu ai mà dễ thương thế nhỉ, chắc chắn là người yêu đỗ hoàng hải chứ ai.

v. tình
trong đêm đông hà nội lạnh buốt, có đôi tình nhân đang sưởi ấm nhau trong biển tình hầm hập cháy bỏng.

đôi mắt an phủ lên một tầng sương mỏng, đôi má em nóng bừng lên vì ngượng cho dù đã cùng hải trải qua chuyện này biết bao nhiêu lần và đôi môi em khép hờ, rót những tiếng rên ngọt hơn cả đường mật vào tai anh. như hiểu được sự mời gọi từ đôi môi ấy, hải áp môi mình lên bờ môi em, một cách mãnh liệt, trước khi chăm chú theo từng đường nét mềm mại của an. đôi mắt anh lướt từ gương mặt yêu kiều của em, lướt xuống bờ ngực phập phồng trong hơi thở, lướt qua cả những dấu vết của hoan ái trải dọc từ cần cổ cho đến sống lưng, từ vòng eo cho đến bắp đùi an.

hải biết từ xinh đẹp không còn dùng để miêu tả an bây giờ nữa.

"an này, anh yêu em nhiều lắm đấy"

an không nói yêu anh, nhưng suốt cả đêm hôm ấy, hải nghe thấy an chỉ gọi tên mình. đối với anh như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro