4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi rời khỏi giấc mộng khi nắng vàng xuyên qua ô cửa và rọi xuống gương mặt tôi sưng húp. những chú chim ríu rít nô đùa bên trên những ngọn bạch quả thôi thúc tôi nhoài người vặn khoá, cửa sổ lập tức mở toang, hoà lẫn cùng với nắng là hương biển nồng nàn. tôi tựa mình lên bệ cửa, nhắm mắt lại, chậm rãi tắm mình trong làn nắng vàng ươm. từ đây, tôi có thể nghe thấy tiếng những ngọn sóng vỗ rì rào bên mỏm đá, thức ăn trong bếp tỏa hương thơm lừng. nếu đưa mắt nhìn ra xa, tôi còn có thể thấy được cánh đồng hướng dương điểm xuyết ngay chính giữa thảm cỏ xanh um trải dài tít tắp, nơi có con kênh nước uốn lượn chảy ngang. thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp đàn hải âu dang rộng đôi cánh, chúng ngay ngắn đứng vào đội hình rồi ung dung lả lướt bay lượn giữa nền trời biếc xanh không có lấy một gợn mây mờ, trông chúng uy nghiêm như những tên vệ sĩ biển thực thụ.

tôi đi qua dãy hành lang rỗng tuếch, bước xuống cầu thang. ngày hôm nay của tôi là một ngày đẹp trời, tôi vừa ngân nga câu hát không lời bên trong cổ họng, vừa thư thả bước từng bước chân nhịp nhàng. đến gian nhà phụ, vẫn như mọi ngày, tôi ló đầu vào, dè dặt hít một hơi thở thật nhẹ, rồi cất tiếng.

" chào buổi sáng, wonjin, hyeongjun đang đợi đấy. "

nắng sớm phủ cho khu vườn những vệt óng ánh như mặt biển mỗi khi bình minh dần ló dạng. tôi mơ hồ lim dim đôi mắt, trong một khoảnh khắc vụt qua nhanh đến chóng mặt, tôi biết mình đã không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa, ngoại trừ anh.

tôi vẫn nghĩ, vào một ngày đẹp trời như thế này, có lẽ anh cũng sẽ chỉ lặng thinh ngồi đó, bên dưới nắng vàng, chìm đắm trong giấc mộng và vô tình bỏ quên tôi giữa chuỗi hành trình đơn độc của riêng anh. thậm chí kể cả khi anh đã ngoảnh mặt và nhìn vào đôi mắt kinh ngạc nơi tôi, thì tôi vẫn chẳng tài nào tin vào mắt mình.

rằng rồi cũng đến một ngày nào đó, anh sẽ mở lời hồi đáp với tôi.

anh nói, " chào buổi sáng, seongmin. "

hình ảnh nụ cười anh bị nắng hắt chói loà cũng chính là điều cuối cùng tôi có thể hình dung ra được trước khi tôi thực sự bị anh nhấn chìm trong cơn suy tư kéo dài vô tận.

chúng tôi thường dành nhiều giờ đồng hồ để ngồi cạnh nhau và nhìn ngắm khu vườn rực rỡ sắc màu. có những buổi trưa tôi vắng bóng vì mải mê với mấy túi thực phẩm nặng trịch hyeongjun mang về, giữa vài phút yên tĩnh hiếm hoi của những ngày như thế, tôi toàn buộc mình nghĩ ngợi về anh.

nhưng càng là nghĩ về anh nhiều thì cõi lòng tôi càng trở nên rối rắm. những câu hỏi không có tựa đề cứ liên tục quanh quẩn, để rồi trong khi hyeongjun đang thổi vào tai tôi mấy thứ kiến thức cơ bản về đồ ăn, thì đầu óc tôi lúc đó cũng đã đồng thời lén lút lang thang đến tận nơi khu vườn vạn sắc kia, cẩn thận ngắm nhìn anh một cách dè dặt từ lâu lắm rồi.

tính ra, chưa bao giờ chúng tôi có thể giao tiếp với nhau được quá hai câu, kể cả việc thực sự nhìn thẳng vào mắt anh tôi cũng cần phải dùng rất nhiều dũng khí. đây hoàn toàn là một trải nghiệm mới mẻ đối với đứa trẻ đã dùng cả tuổi thơ để nhút nhát là tôi.

có lẽ bởi cách bày tỏ tình cảm có phần vụng về nên vào những khi trông anh như đang muốn nói với tôi điều gì đó, tôi chỉ im lặng tìm cách tránh đi, chờ đợi nó chìm vào trong quên lãng.

cho đến một buổi trưa, anh ngượng nghịu mở lời.

" seongmin nè. "

anh chưa từng gọi tên tôi một cách cẩn trọng như thế. biết không thể làm lơ, tôi mới khẽ ừ hử.

" chuyện hôm đó.. "

tôi tự hỏi thầm, ý anh, ' chuyện hôm đó ' ở đây chính xác là chuyện gì? chúng tôi đã có quá nhiều ngày xuất hiện trong cuộc sống của nhau, để biết chính xác anh đang muốn nói chuyện gì, tôi nghĩ mình sẽ cần đến nhiều thông tin hơn thay vì chỉ có được vài con chữ gọn lỏn như thế này.

" hôm đó sao hở anh? "

tuy không trực tiếp ngoảnh mặt lại nhưng tôi vẫn biết, anh đang nhìn tôi, như thể anh dùng ánh mắt đó thầm trách tôi tại sao lại đành nhẫn tâm quên bẵng đi cái ' chuyện hôm đó ' vẫn còn quấy rầy anh suốt bấy lâu.

" anh đã làm.. vai áo em bị ướt. "

nghe anh ngập ngừng, cuối cùng tôi mới ngờ ngợ hiểu ra. có lẽ anh cũng giống tôi, có lẽ anh cũng chẳng thể ép mình quên đi những gì đã xảy ra vào buổi chiều đó, có lẽ anh cũng day dứt, có lẽ anh cũng bận lòng.

" à, chắc là em đã khiến mọi người lo lắng nhiều. "

tôi cười trừ, quay mặt nhìn anh, thấy cánh môi anh mấp máy như còn điều gì chưa thể nói hết, tôi bối rối ngắt ngang bằng dáng vẻ trấn an gượng gạo của mình.

" anh cũng cảm thấy kỳ lạ phải không? thực ra, em đã không đến ' chín tầng mây '. có một chú mèo đi lạc, em ở cạnh nó suốt. có lẽ.. nó đã cứu em. "

" hả? "

" ừm.. " tôi chạm mắt anh " cảm ơn.. vì đã quan.. "

vốn dĩ tôi đã định nói rằng ' cảm ơn vì đã quan tâm đến em ', nhưng chẳng hiểu sao lại bị cắt ngang bởi một tiếng cười khúc khích, kể cả khi tôi còn chưa kịp nói hết ý tứ của mình ra cho anh nghe nữa.

quá xấu hổ, tôi quay ngoắt, cảm nhận được đôi gò má bắt đầu nóng lên. trước dáng vẻ bối rối ngại ngùng của tôi, anh vẫn tươi cười rạng rỡ, điều đó khiến tôi đâm bực. tôi không hiểu mình đã làm gì ngớ ngẩn đến mức anh phải bật cười một cách thô lỗ như thế, nhưng đồng thời cũng không muốn ngăn lại đôi mắt đang lén lút liếc nhìn về phía anh.

tôi nhớ, vào khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy anh đẹp tựa là nắng. anh gieo xuống mảnh đất cằn cỗi tận đáy lòng tôi một hạt mầm, để rồi kể từ giây phút ấy trở đi, tôi luôn luôn chờ đợi anh ghé qua giúp tôi tưới nước, giúp tôi bón phân, giúp tôi chăm sóc, giúp tôi vun trồng.

nhìn anh rạng rỡ, tôi cũng bất giác nâng mép cười theo.

xế tà kéo đến nhuộm cho bầu trời vốn biếc xanh của chúng tôi thức màu rực đỏ. tôi nghe con tim mình nôn nóng, kín đáo liếc nhìn, vô tình chạm phải ráng chiều óng ánh nơi anh. tôi ngượng ngùng nhận ra anh cũng đang hướng mắt về phía tôi, dẫu anh chẳng rụt rè và chết nhát như là tôi, nhưng vào lúc này đó chẳng còn là điều khiến tôi bận tâm nữa.

" nụ cười của em rất đẹp. "

anh nói, không ngập ngừng, cũng không vồn vã. giọng anh vang lên đều đều, cứ như thể anh đã đánh rơi nó vào một phút giây vô tình lơ đễnh nào đó giữa khoảng tĩnh mịch bức bối. có lẽ anh chỉ sơ ý nói thế thôi, có khi trong lòng anh còn chưa một lần thực sự nghĩ đến chuyện đó. dẫn chứng thuyết phục nhất tôi có lúc này để bảo vệ cho những lý do tôi cố tình bấu víu hòng ngăn mình rung động, chính là khoảnh khắc tiếp theo sau khi câu nói đó vụt ra, tôi trông thấy anh cũng thoáng giật mình.

mãi về sau khi bất chợt hoài niệm, tôi mới biết dù đã muộn màng. rằng chính từ sự cố ấy, chúng tôi đã được buộc chặt vào nhau bằng một sợi dây vô hình. để rồi mỗi khi trở nên xa cách, sợi dây ấy sẽ cố ý siết lấy thân tôi, đẩy tôi rơi vào nỗi đau xót khôn cùng mà chẳng có lấy một lối để thoát thân, dần dà tôi buông mình chìm trong đêm tối dài đằng đẵng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro