01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, con mượn điện thoại mẹ chút nhé. Lát con trả.

- Trên bàn ấy, mà dùng làm gì thế?

- ...Tra từ thôi, điện thoại con hết pin rồi.

Scaramouche lấy chiếc điện thoại của mẹ hắn rồi chạy vào phòng, đóng cửa lại. Hắn đúng là đang có ý định tra từ thật, có vài từ hắn đã quên mất mà cả điện thoại và máy tính hắn đều hết pin chứ nếu không thì hắn chắc sẽ chẳng động đến đồ của mẹ hắn làm gì.

Scaramouche mở máy mẹ hắn ra, đập vào mắt hắn là màn hình nhắn tin của mẹ hắn và Yae Miko - người bạn thân của mẹ hắn. Hắn thử lướt đọc một chút, chắc cũng chẳng sao đâu.

Raiden Ei: Này Yae!

Yae Miko: Hửm? Sao thế cô bạn? Lại là chuyện về nhóc Kunikuzushi à?

Raiden Ei: Đúng đấy, đoán trúng rồi đó. *icon Shiba sầu não*

Yae Miko: Rồi có chuyện gì nào? *icon cáo cắn hạt dưa*

Raiden Ei: Thằng bé dạo này thay đổi nhiều quá, tôi chẳng biết nên làm sao với nó nữa. Khổ                                thật mà! Nó chẳng hiểu cho tôi gì hết ấy!

Yae Miko: Chắc thằng nhóc đang trong tuổi nổi loạn thôi. Nó đang 13 tuổi còn gì? Đừng lo lắng                           quá.

Raiden Ei: Chắc vậy. Tôi có hỏi nhưng nó chỉ lơ đi. Chắc sau này nó sẽ hiểu.

Yae Miko: Một quyết định ổn áp đấy. Mà cuối tuần này đi đâu không? Tôi bao. *icon cáo giàu có*

Raiden Ei: Ok! Để tôi rủ Shogun đi cùng. Kunikuzushi cần ở nha học, thằng bé sắp thi rồi.

Yae Miko: Chốt đơn!

Mẹ vẫn chẳng thay đổi gì hết, Scaramouche nghĩ rồi thoát ra để tra từ. Xong, hắn trả điện thoại cho mẹ hắn rồi lại vào hòng làm bài, vẻ mặt vẫn giữ nguyên như thể đó là chuyện bình thường vậy. Một người thờ ơ và lạnh nhạt nhỉ..?

Scaramouche vốn dĩ không phải là người như vậy. Gia đình hắn vốn là một gia đình bình thường, không giàu quá cũng chẳng nghèo quá. Một gia đình hết sức bình thường như nhiều gia đình khác. Hắn có mẹ, có cha, có tình yêu, có tất cả những thứ giản dị nhất mà gia đình nào cũng có. Hắn không phải một kẻ bất hạnh. Tuy vậy, hắn trở thành một kẻ như này không phải vì tự nhiên sinh ra hắn đã vậy. Chính thế giới này đã khiến hắn trở thành như vậy. Chỉ là hắn đã mất quá nhiều, nhiều hơn những thứ mà một đứa trẻ như hắn có thể chịu được, vậy thôi. 


Ngày hắn chào đời, mọi người đều vui mừng. Đó là ngày được chào mừng đến với thế giới.

 - Từ giờ tên con sẽ là Kunikuzushi. Raiden Kunikuzushi. - Đó cách tên của hắn ra đời, một cái tên xinh đẹp.

Năm hắn 1 tuổi, hắn lần đầu có thể tự bản thân mà đứng dậy bước những bước đầu tiên. Đó cũng là năm hắn tập làm quen với thế giới. Hắn tập nói, tập đi, tập cầm nắm và tập chơi đùa.

Vào một ngày nào đó khi hắn 2 tuổi rưỡi, lần đầu hắn tới trường. Mọi thứ đều mới lạ khiến hắn sợ hãi, thậm chí còn khóc nức nở không dám rời xa mẹ. Cuối cùng, giáo viên mầm non ở lớp hắn đã tặng hắn một con mèo bông để an ủi. Hôm đó hắn đã cười rất tươi. Con mèo bông đó là một trong những vật trân quý nhất của hắn, hắn vẫn còn giữ nó đến tận giờ. Con mèo ấy có màu vàng với đôi tai và cái đuôi màu xanh và rất mềm mại. Hắn vẫn thường ôm nó ngủ dù bây giờ nó đã bị rách đến mức lòi cả bông ra ngoài. Hắn rất thích nó.

Đến năm hắn 3 tuổi, hắn dần quen hơn với ngôi trường mầm non này, hắn lần đầu kết bạn với những người cùng lớp. Tên người bạn ấy của hắn là Katsuragi, người mà hắn vẫn còn liên lạc tới tận bây giờ. Hắn còn nhớ nhiều chuyện về cậu bạn đó lắm, chỉ tiếc rằng người bạn ấy lại chẳng còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt ấy. Hắn nhớ rất rõ nhiều kỉ niệm của hắn với Katsuragi dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng giờ Katsuragi thì lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Hắn đã khá thất vọng.

Năm Scaramouche 4 tuổi, hắn thân với nhiều bạn bè hơn, cười nhiều hơn và bớt nhút nhát. Năm đó vẫn là một năm tràn ngập hạnh phúc đối với hắn.

Năm hắn 5 tuổi, hắn chuẩn bị rời trường mẫu giáo. Hắn còn nhớ rõ buổi chụp ảnh tốt nghiệp mầm non của mình. Hôm đó cay thật chứ! Hắn ngoan ngoãn như vầy mà lại chụp ở gần cuối trong khi Katsuragi lại là người chụp đầu. Tức thật mà! Tuy vậy, hắn có một tin vui khác. Năm đó, em gái hắn, Raiden Shogun, ra đời. Hắn đã rất háo hức để trải nghiệm cảm giác lần đầu làm anh.

Năm hắn 6 tuổi, hắn bước vào lớp 1. Hắn vẫn nhút nhát và khó kết bạn tuy vậy hắn lại nhớ được tên tất cá các bạn trong lớp trong vài ngày. Dù thế, hắn lại không đủ can đảm để mở lời kết bạn với ai. Đó cũng là một năm đáng xấu hổ nữa, may mà bọn bạn cùng lớp cấp 1 của hắn không nhớ. Đúng ngày chào cờ đầu tiên trong năm học, hắn đã 'ọe' ra lớp. Nghĩ lại càng thấy xấu hổ. Chết tiệt..!

Cùng năm ấy, mẹ hắn bắt đầu cho hắn chơi nhạc cụ. Cha hắn thích loại nhạc cụ dễ di chuyển, mẹ hắn lại thích violin*. Thế là mẹ hắn dụ dỗ hắn theo con đường violin bằng cách cho hắn xem đoạn video của một nghệ sĩ và khiến hắn chọn ngay lập tức. Hắn bắt đầu theo học violin.

* Vĩ cầm hay tiếng Việt thường đọc là Vi-ô-lông, là loại đàn có kích thước nhỏ nhất và có âm vực cao nhất trong họ vĩ cầm. Đàn gồm có bốn dây, mỗi dây cách nhau một quãng năm đúng. Được mệnh danh là 'nữ hoàng' nhạc cụ.

Năm hắn 7 tuổi, hắn lên lớp 2. Hắn bát đầu quen với vài người trong lớp. Cùng năm, mẹ hắn đã đăng ký cho hắn học thêm tiếng Anh bên ngoài. Lớp học thêm của hắn có rất nhiều bạn, có cả thầy cô nữa. Hắn đã rất vui.

Đến năm hắn lên 8, tức lớp 3, lớp hắn chuyển đến 2 bạn mới. Họ thường xuyên nói những câu như thể ' nguyền rủa' hắn khiến hắn tức điên lên được.

- Kunikuzushi chỉ xứng để xào muối ớt thôi.

- Mang Kunikuzushi đi nấu canh đi.

Tuy vậy, hắn không ghét cậu bạn này lắm. Dù sao thì cậu ta cũng có chút vấn đè về đầu óc mà. Thằng còn lại mới là thằng đáng ghét. Thằng này mới chính là kẻ chủ mưu xui khiến cậu bạn kia. Đã vậy lại còn hay thảo mai cọ cọ người vào Scaramouche nữa chứ. Nghĩ lại khiên shawns rợn hết cả người.

- Kunikuzushi à, cảm ơn nhiều nhó! Tui đã mua được quyển truyện đó rồi nè! Yêu cậu lắm nè!

Cậu ta cứ nói mấy câu đó rồi uốn éo uốn éo, lâu lâu thêm quả cọ cọ nữa. Ôi, sao ngày xưa hắn có thể chịu bọn này đến 3 năm trời nhỉ?

Nhưng đến năm hắn 9 tuổi, tức lớp 4. Tai họa đầu tiên đã xảy đến với hắn. Đó chính là sự kiện đầu tiên mở đầu cho sự thay đổi của hắn, từ 'Raiden Kunikuzushi' thành Scaramouche.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro