02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm hắn lên 9, bố mẹ hắn cãi nhau ngày càng nhiều, chủ đề thì thường xuyên là về tính cách và thói nhậu nhẹt của cha hắn. Khi hắn còn nhỏ, ông thường hay về vào tầm 8 giờ tối, đôi khi là 9 giờ nhưng vẫn đủ sớm để hắn thấy mặt cha trước giờ đi ngủ. Cha hắn là một người rất tốt trong mắt người ngoài. Cha hắn cũng đối xử với hắn hiền hơn mẹ hắn nhiều bởi cha hắn chưa bao giờ cầm roi đánh hắn hay quá nặng lời với hắn. Trong gia đình nhỏ bé của mình, hắn yêu quý cha hắn nhất.

Nhưng dần dà, cha hắn về ngày càng muộn hơn. Có lúc là 10 giờ, có hôm là 11 giờ hay thậm chí còn có ngày 1 giờ sáng ông mới về đến nhà. Hắn biết từ trước rằng ông rất thích nhậu nhẹt với bạn bè và giờ thì nó giống một thứ gì đó như nghiện vậy (dù chưa nặng đến mức đấy). Chính vì lý đó mà cha mẹ hắn bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, bắt đầu than vãn nhiều hơn, bắt đầu trêu đùa những câu ác ý với nhau nhiều hơn.

Cứ như vậy, cha mẹ hắn cãi nhau ngày một nhiều. Cha hắn thì vẫn thường xuyên nhậu nhẹt rồi vác dáng bộ say xỉn về nhà với cái mùi rõ ghê. Đã từng có vài hôm cha hắn say xỉn rồi bật TV xem sau đó ngủ quên khiến hắn nhiều khi phải chạy ra tắt hộ. Cũng đã có hôm cha hắn đón hắn từ trường qua quán nhậu rồi để quên luôn Scaramouche ở đó, có bữa còn không thèm đón hắn ở trường thành ra hắn phải ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ mới được đón, nghĩ lại thấy buồn cười thật.

Hãy thử nghĩ này, một đứa trẻ bình thường liệu có thể chịu đựng việc sống trong một căn nhà có cha mẹ thường xuyên cãi vã không? Đương nhiên đáp án sẽ là không rồi bởi sẽ chẳng có đứa trẻ nào có thể còn là chính nó lúc đầu nếu sống trong một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ hết. 

Và bỗng dưng, hắn nảy ra một suy nghĩ lạ: Tự tử là gì vậy? 

Đừng hiểu lầm, không phải hắn không biết đến khái niệm của từ này. Hắn hoàn toàn hiểu tự tử có nghĩa là gì, dù sao hắn cũng đọc cả một series manga trinh thám* rồi mà, lạ gì mấy vụ tự tử chứ. Nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ về cái chết và cách để tự giết chết bản thân hắn. Nghe có vẻ hơi cực đoan nhỉ, dù sao thì đừng lo lắng nhiều vì đây cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của hắn mà thôi.

* Vì trong fic vẫn không phải thế giới thực nên mình không đề cập tên manga dù chắc là ai cũng biết rồi. Cho những ai chưa biết thì series manga trinh thám này chính là series 'Thám tử lừng danh Conan' ở thế giới thực.

Và vào năm hắn học lớp 5, chuyện đó cũng đã xảy đến. Mẹ hắn nói rằng sẽ ly dị với cha hắn.

Với mọi đứa trẻ khác, chúng chắc hẳn sẽ phát hoảng hoặc ngu ngơ không hiểu chuyện gì hay thậm chí còn có đứa khóc lóc sướt mướt luôn cũng nên. Nhưng Scaramouche thì không như vậy, hắn chỉ lặng im nghe và không có bất kỳ phản ứng lạ thường nào. Hắn chẳng thèm nghĩ gì và cũng chẳng nói gì vào lúc ấy như thể hắn đã vô thức chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này rồi nên chẳng còn gì ngạc nhiên để mà hỏi han nữa.

Scaramouche còn nhớ sơ sơ ngày hôm đó đã xảy ra những gì. Lúc ấy, mẹ hắn đang đưa hai anh em hắn tới trường. Trong khi dừng đèn đỏ, bà bất chợt lên tiếng. Nếu là bình thường thì mẹ hắn sẽ lại nói về vấn đề học, học và học. Kì thật hắn chẳng muốn nghe xíu nào nhưng sao trốn nổi, hắn hơi đâu mà nhảy khỏi xe rồi đi bộ tới trường, xa lắm. Tuy nhiên, nội dung của cuộc trò chuyện lần này lại không phải về học tập.

- Hai con này!

- Gì ạ? - Em gái hắn, Shogun, trả lời. Scaramouche chỉ ngồi im lặng, có chút quay ra phía trước hưởng ứng nhưng hắn chẳng nói gì hết.

- Có lẽ mẹ sẽ ly hôn với cha hai đứa thôi. Mẹ thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Các con nên chọn xem sẽ đi theo ai đi.

Rồi sau đó lại là khoảng không im lặng. Hắn cũng không nhớ lắm, dù sao thì cũng trôi qua 3 năm rồi, nếu có thì sau đó mẹ hắn sẽ cằn nhằn hay gì đấy thêm vài câu nữa là cùng thôi. Hắn cũng không thèm nghĩ lại vì thông tin chính đã biết rồi thì mấy thông tin ngoài lề nhớ cũng được mà không nhớ thì cũng vậy cả.

Scaramouche thản nhiên chấp nhận việc cha mẹ hắn có thể sẽ ly hôn. Hắn nghe tin với một thái độ dửng dưng như kiểu đó là một sự thật hiển nhiên giống với việc mặt trời mọc đằng Đông ấy. Hắn chẳng hỏi han gì cũng chẳng nói năng gì và đương nhiên là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Suy nghĩ lúc ấy của hắn chắc chỉ là: "cuối cùng việc này có vẻ sắp xảy ra rồi nhỉ?" và phân vân xem nên theo cha hay mẹ nếu nó thực sự xảy ra mà thôi. Đây có thể coi là sự vô cảm mà người ta hay nói không nhỉ?

Sau ngày đẹp trời đó, mỗi ngày của hắn vẫn trôi qua một cách bình thường, chẳng khác biệt là mấy. Nếu có gì đó thay đổi thì có lẽ đó chính là những gì bên trong hắn, "Scaramouche" đang dần được hình thành rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro