03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Từ chap này sẽ không kể về quá khứ của Scaramouche mà là một quyển nhật ký của ẻm và cũng viết dưới góc nhìn của ẻm nên nội dung sẽ không giống với các chap trước. Do đó độc giả sẽ xem xét được câu chuyện của Scaramouche dưới góc nhìn của ẻm rõ hơn ;D

07/12/xxxx

Hôm nay, trước khi tỉnh dậy để chuẩn bị đi học, tôi đã mơ thấy một thứ. Nó có chút.. ám ảnh tôi.

Tại nơi biên giới của một nước nào đó với một nước khác có một con sông. Trong mơ, màu trời tôi không thấy rõ và cảnh vật ở đó cũng vậy. Tất cả đều mờ mịt. Trên con sông ấy xuất hiện một con thuyền nhỏ, có vẻ là từ quốc gia bên kia..

- Này, ngươi là ai thế? Và cái bao tải sau ngươi là gì? - Hai tên lính gác lên tiếng, chĩa súng vào con người đang ngồi trên chiếc thuyền. Vẻ mặt của chúng... tôi cũng không thấy..

- Đừng bắn! Tôi đã may mắn trốn được khỏi chiến trường kia để thoát chết, tôi không muốn ra đi ở đây! - Hình như người ấy đã nói thế, tôi chỉ có thể nhớ mang máng như vậy..

- Còn cái bao kia? - Họ tiếp tục lên tiếng.

- Đó là xác bạn tôi. Tôi muốn mai táng cậu ấy ở nơi đàng hoàng.. - Tên đó nói vậy thì phải, thật khó để nhớ lại những gì trong giấc mộng mà..

- Này, trong đấy hình như có não người thì phải. - Một tên lính nói với tên kia. Lúc ấy họ đã cảm thấy như nào nhỉ? Tôi không thấy được mặt họ.

Có vẻ như người trên thuyền đã nghe thấy hai người đó nói chuyện. Người đó nở một nụ cười và thì thầm.

- Đoán đúng rồi đấy..!

Sau đó hắn lấy ra một khẩu súng và ghim vài viên đạn vào đầu hai người lính. Họ đã chết và súng của hắn thì cũng vừa lúc còn một viên đạn.

Sau đó, một người lính khác chạy ra.

_Chết tiệt! Mình không ngờ tới việc này! - Tên ngồi trên thuyền nghĩ, rồi hắn cố bắn nốt viên đạn còn lại  đến chỗ người lính vừa ra kia. Thật không may, hắn đã bắn trượt.

Tuy thấy hiện trường như vậy, người lính kia lại đi xuống dưới dẫn hắn lên bờ. Họ đi ngang qua chỗ hai người lính vừa chết, dưới đất có một con dao nhỏ. Hắn sau khi nhìn thấy đã vớ lấy và ra tay giết chết người đã tốt bụng đưa hắn lên bờ kia. Hắn lại nở một nụ cười.

Tôi đã tỉnh dậy ngay sau đó. Trời vẫn còn khá tối, có lẽ đang là tầm 4h sáng. Tôi vẫn đang nằm trong chăn và tại căn phòng yêu quý. Tôi.. chưa chết.

Sau đó tôi lại để bản thân chìm vào trong chăn ấm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi không biết..

Giấc mộng đó là gì thế?

Tôi không biết..

- Nơi này.. thực sự không an toàn chút nào cả..

Tôi lấy chăn trùm kín người rồi rơi vào giấc ngủ lần nữa. Chỉ vậy mới có thể khiến tôi ổn hơn thôi..

- Kunikuzushi, dậy!

Có vẻ đã đến giờ đi học rồi. Một ngày nhàm chán mới lại bắt đầu.

À đâu, hôm nay tựa game tôi thích sẽ ra phiên bản mới. Có chút mong chờ bởi sẽ có một nhân vật mới ra - một nhân vật giống y hệt tôi.

Nhân vật đó là một cô gái có mái tóc đen suôn dài được buộc theo kiểu đuôi ngựa và đôi mắt nâu. Cô ấy yêu tự do, trong sáng và đáng quý nhưng thế giới nơi cô ấy sống lại không yêu quý lại cô ấy. Cô ấy là một kẻ bị bỏ rơi bở người cô ấy gọi là "mẹ". Bạn bè cô ấy vì bảo vệ cô ấy mà chết. "Chú chim nhỏ với niềm hy vọng và khát vọng về cuộc sống" giống cô ấy đã chết vì bệnh tật. Cô ấy căm thù mọi thứ kể cả thần thánh hay con người. Tâm cô ấy vụn vỡ, thân cô ấy cố gắng chống trọi để trả thù nhưng không người chơi nào hiểu cô ấy hết. Họ đều coi cô ấy là đáng chết, đáng nguyền rủa, là thứ tồi tệ và ác độc.

Khi đọc câu chuyện về cô ấy, tôi đã bật khóc. Tôi không ngờ cô ấy lại giống tôi nhiều như vậy, dù nỗi đau của cô ấy có chút khác tôi nhưng chúng tôi thực sự giống nhau..

Bầu trời hôm nay vẫn xanh, không khí thì vẫn còn lạnh, khung cảnh thì vẫn vậy. Tôi không thấy điểm khác biệt nào cả.

Tôi đến trường, học rồi về. Mọi thứ vẫn bình thường trừ hai việc.

1- Hôm nay tôi sẽ cố gacha để có được cô ấy

2- Giấc mộng kia vẫn không chịu buông bỏ tôi.

Hahahahah..

Tôi đang cười vì gì vậy nhỉ?

Tôi lại nhìn ra cửa sổ, trời đã tối rồi. Tôi còn chưa hoàn thành bài mẹ giao.

Hôm nay kết thúc tại đây thôi.

Lát nữa tôi sẽ nghe bài hát đó để khơi cơn ác mộng lên. Tôi cần nó ám ảnh tôi.

Bài hát về sáu viên thuốc màu đỏ xinh xắn trong một chiếc bình xanh.

Bài hát có thể giết niềm vui trong tôi.

Bài hát thánh của tôi..

Tôi.. sẽ không để bản thân hạnh phúc nữa.

Dù vậy thì.. cũng thật mệt mà.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro