04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/12/xxxx

Đã vài ngày trôi qua và cái giấc mơ kia vẫn bám theo tôi, dù giờ thì cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Lâu lâu tôi lại ngồi suy nghĩ về nó, suy cho cùng thì giấc mơ cũng hình thành từ tâm trí con người. Chẳng phải nếu thực sự là vậy thì giấc mơ đó là vì tôi mà ra sao? Có lẽ những người lính đó là tôi hồi xưa còn tên ngồi trên thuyền là những gì tôi phải chịu đựng? Chẳng biết nữa, có lẽ là thế hoặc không. Nhiều khi cơ thể cũng phức tạp thật.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời chẳng vì gì cả. Mà dù như vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi gì bởi dù đếm trước có khóc nấc lên thì hôm sau tôi vẫn hoàn toàn có thể nở nụ cười. Nhiều khi tôi cảm thấy con người "thật" của mình nó nằm tận tít sâu trong cơ thể, khó để hiểu cũng khó để tiếp cận. Nhiều lúc đứng trước kẻ gần như suýt đẩy bản thân đến cái "ham muốn được chết", tôi vẫn có thể nở nụ cười một cách bình thường.

Nói đến những kẻ ấy, tự nhiên thật nhớ quá. Năm tôi vào cấp 2, tôi vô tình kết bạn với Ajax. Và rồi cái bùm, chẳng hiểu kiểu gì tôi lại được viết tên vào nhóm bạn của cậu ấy. Lúc đó cả bọn đã từng rất vui thì phải.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi thì thuộc loại siêu ít bạn, bạn thân thì không có nhưng bạn xã giao thì vèo cái là tôi có thêm vài người ngay. Không phải từ đầu tôi không có "bạn". Tôi có chứ nhưng cùng lắm là một năm, tình bạn đó sẽ kết thúc thôi. Người chơi với tôi được lâu hơn thì chắc có bạn hàng xóm và thằng Niwa, giờ thì cũng chẳng còn nữa rồi. 

Chuyện thì cũng đơn giản. Đó là vào năm thứ hai của tôi ở cái trường chết tiệt này, vì tự nhiên đâu đó chui ra cái dịch nên tụi tôi học online ở nhà. Và một bữa, tôi báo sĩ số với con Signora (lớp phó học tập) và cũng là một thành viên trong nhóm rằng: "Số thứ tự 30; 45; 7 chưa có mặt mày tự lục đi."

Nói thật thì tôi không nghĩ là mình sai đâu. Thứ nhất, nói thế là đủ dữ kiện để nó tra danh sách lớp rồi mà không thì ấn search ở trên đó rồi nhét số vào cũng ra. Thứ hai, tôi phải đi kiểm tra từng thằng một thì tôi mệt hơn nó chứ? Tôi kiểm tra 12 đứa rồi nó chỉ hỏi lại sĩ số ở tôi thì chịu khó một chút có ảnh hưởng gì mấy đâu? Nhưng tất nhiên với nó thì tôi không thể nào mà đúng trong hoàn cảnh này nổi.

Và yeah, nó chụp màn hình gửi cho Arlecchino (con bạn thân của con Signora và cũng như nó, Arlecchino cũng là thành viên của nhóm) và rồi chiều hôm đấy cả hai đứa nó tag tôi vào chửi. Cái f*ck gì thế? Nhắn có mỗi thế mà tụi nó ngồi chửi tôi mấy tiếng đồng hồ liền, không thèm quan tâm đúng sai luôn? Vậy cuối cùng thì tôi lại là người sai.

Và xong đến lúc đi học lại, con đ* Arlecchino còn kéo tôi ra ngoài bảo nói chuyện nghiêm túc. Nào là "do mày không có số điện thoại liên lạc nên mày mới là đứa tách khỏi nhóm trước" xong rồi thì "mày không biết con Signora nó vất vả như nào à mà lại nhắn thế". Tôi thực sự muốn hỏi nó có bị bại não không chứ nó bị khùng à? Rõ ràng từ đầu đến cuối là bọn nó chửi tôi còn về phần số điện thoại thì tôi mất sim chưa đi mua được. Và vâng, đến cuối thì người duy nhất sai là tôi. Giờ hỏi lại thì tụi nó kêu xí xóa, đừng giận. Mắc hài quá các bạn. Vui một chút thì được nhưng chửi người ta mấy tiếng đồng hồ chẳng vì gì cả rồi kêu xí xóa thì xin lỗi, đây không làm nổi.

Mà tôi dù bị này nọ kia nhiều nhưng tâm hồn vẫn "tin người" lắm. Ai làm gì sai với tôi, tôi đều cho người ta cơ hội làm lại cả. Họ làm tôi mất niềm tin, tôi vẫn trao cơ hội lần nữa. Điều đó đối với tôi mà nói, vô cùng đơn giản. Nhưng nếu còn làm lại lần thứ hai, đừng mong cơ hội. Và chẳng hiểu có thù với nhau từ bao giờ, Arlecchino luôn làm tôi mất niềm tin mà nó lại thuộc dạng bộ mặt của nhóm cơ. Hết xua đuổi xong chửi vô lý rồi yêu cầu lằng nhằng, riết không biết ai bạn ai luôn.

Và thế là tình bạn bé nhỏ của chúng tôi tan hết trong một năm mà bọn nó vẫn không nhận ra rằng tình bạn này đã chấm dứt. Chịu đấy. Không lẽ giờ phải chỉ thẳng mặt? Ngu ở mức độ con người thôi chứ? Đối xử với người ta như người dưng nước lã xong vẫn gọi nhau là bạn được, xin lỗi nhưng con shiba nhà tôi nuôi còn biết lúc tôi giận thì nên né ra, đâu như chúng nó. Nếu tụi nó mà đọc được mấy dòng này thì chắc chắn là lại đem tôi ra chửi tơi bời luôn xong cuối cùng thì kiểu gì vai ác cũng là của tôi. Hài hước thật.

Những điểm nực cười mà tôi từng trải qua thì nhiều lắm, viết nhiều cũng mỏi tay nên nay dừng ở đây thôi. Thật mong là mấy trang sau không dính nước mắt của tôi chứ tôi oan đến sắp phát bực rồi đây. Mỗi ngày ghi ra một chút, nếu có ai đọc được thì tôi sẽ lại bị chỉ trích cho mà xem, kiểu như "con nít con nôi mà bày đặt tâm trạng" hay gì đó. Tìm chỗ giấu vậy, mong không bị phát hiện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro