05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/12/xxxx

Aaaaa... Mệt thật chứ. Tức nữa. Bộ tôi đáng bị đối xử tệ lắm hả? Bộ kiếp trước tôi gây nghiệp gì à? Mắc gì làm vậy với tôi? Ừ thì ai cũng biết là vô tình nhưng làm ơn hãy cố tình nhận ra tôi như thế nào sau những gì mấy người làm đi. Ha..

Bọn ở lớp hãm thật. Tụi nó nghĩ tụi nó là ai cơ chứ? Đi hỏi ý kiến người ta xong chẳng thèm quan tâm câu trả lời, vậy hỏi làm gì? Bạn tụi bây khó chịu thì tụi bây hết an ủi rồi thế này thế nọ, tôi khó chịu thì lại bị chửi là vô trách nhiệm, không ra gì, mất nết rồi bắt tôi nghe tụi nó cằn nhằn. Hiểu sai ý tôi thì lao vào chửi cho đã đến khi tôi giải thích cho hiểu rồi thì lại cằn nhằn rồi kêu này kêu kia. Thế mà vẫn thản nhiên gọi nhau bằng "bạn" được mới ghê, chuẩn kiểu mấy đứa thánh nữ trong truyện ngôn tình. Muốn gì lần sau nói luôn hộ, không rảnh tốn nước bọt rồi lại phải nghe cằn nhằn đâu.

Mẹ cũng thế, có thể bớt bớt một chút được không? Lúc nào cũng học, học và học, ủa bộ con không muốn đi chơi hay gì đó à? Nhìn ở lớp ấy, phần lớn là tụi nó về là xách cặp đi chơi, cùng lắm làm xong bài tập. Còn tôi thì một năm có 365 ngày thì hết ít nhất 350 ngày là học. Sinh nhật cũng học, nghỉ tết cũng học, ngày nghỉ cũng học nghỉ hè cũng học, đi du lịch vẫn cứ là học. Mẹ lúc nào cũng chỉ có chê trách thôi, khen tôi một câu thì chết à? Thi tất cả các môn điểm cao, mẹ lôi con điểm thấp nhất của tôi ra mắng (mặc dù về cơ bản thì điểm đó cũng không hẳn là quá thấp). Rồi động lực đâu để học? Lúc tôi cố gắng thì không xem là gì, chỉ đế ý đến thằng - Niwa - điểm - cao - nhất - lớp. Lúc tôi muốn bỏ cuộc, ngồi nghỉ một chút thì lại lôi tôi dậy rồi nói câu như tát vào mặt: "Mày nhìn thằng Niwa kia kìa...". Thôi, mẹ đi nuôi thằng Niwa luôn đi, quan tâm đến tôi làm gì nữa? Lúc nào cũng Niwa này Niwa nọ, tôi biết nó giỏi nhưng giỏi đến nỗi mẹ tôi nói về nó giống như kiểu đi khoe đứa con ruột thì tôi cũng chịu. Chả biết nên nói sao.

Mà vui lắm, bắt học nhiều gấp đôi, gấp ba lần người khác xong lấy cái "ví dụ" về một thằng ất ơ nào đó: "Tầm tuổi mày có đầy đứa học thành thạo 3-4 ngôn ngữ rồi kìa.". Rồi sao? Liên quan gì? Thằng Niwa cũng chưa làm được vậy đâu đấy? Rồi đó là lí do mà trong khi bạn bè rủ nhau đi chơi thì tôi phải ngồi nhà học à? Cái cuộc sống suốt ngày phải nghe chửi mắng từ ngoài và trong nhà đã làm tôi mệt lắm rồi nên làm ơn đi? Mà xong mẹ còn đe dọa không cho tôi chết cơ? Sống thì như c*t ấy, bạn bè thì chẳng có, gia đình thì cũng chẳng biết nên gọi là gì, cái nhà thì như cái địa ngục ấy thì khác gì đã chết đâu. Lần đầu thì: "Mày mà chết thì tao chết theo.". Lần hai thì: "Mẹ sinh con ra nên mạng sống của con cũng là của mẹ.". Waoo! Giờ đến cái mạng tôi cũng không có quyền giữ luôn? Sống không xong, chết cũng không được. Buồn cười thật..!

Mấy người tôi tin tưởng cũng dần khiến tôi mất niềm tin. Cuối cùng thì tôi lại ở một mình, trong một cái hố sâu tăm tối nào đấy. Tôi đang cố tin tưởng vào một vài người mà tôi nghĩ rằng họ là "bạn". Và, yeah, tôi là một người khá nhạy cảm, vài câu nói vô tình của ai đó cũng khiến tôi suy nghĩ cả tuần trời chẳng vì sao cả. Chỉ đơn giản vì một câu nói mà tôi hoàn toàn có thể xây lên một bức tường giữa tôi và ai đó. Tôi cũng có nhiều lí do lắm nhưng chung quy lại thì chẳng vì sao cả.

Tôi chỉ muốn giúp và hỏi rằng có việc gì cho tôi làm không. Cuối cùng thì cái tôi nhận lại được là một câu: "Không có gì cần mày làm đâu. Mày phiền quá!". Và bất ngờ làm sao, câu nói đó chui ra khỏi mõm của đứa mà tôi nghĩ là muốn hiểu tôi nhất. 

Chắc là chưa từng viết lên đây đâu nhỉ, tôi là một thằng nhóc mau nước mắt. Nhiều khi ấy, tôi cũng khóc, khóc rất nhiều, khóc cả tiếng đồng hồ chỉ sau hơn 15 phút nói chuyện với mẹ hoặc cảm thấy cay cay ở khóe mũi sau một câu nói của ai đó. Tôi hoàn toàn mong manh như vậy đấy và chẳng có ai giúp tôi mạnh mẽ lên cả. Vì vậy nên từ sau khi mẹ tuyên bố sẽ ly hôn với bố đến giờ cũng đã vài năm và tôi đã phải cố gắng cười thật tươi như một thằng điên ở bên ngoài và tự âm thầm khóc rồi lặng lẽ lau nước mắt trong phòng khi đêm xuống.

Có thể với những người khác, việc cô độc trong một biển người là không hề gì nhưng đó chắc chắn không phải là với tôi. Cảm giác trong cơ thể là một màu đen trống trải mà vẫn phải mỉm cười để làm người khác vui vẻ. Dù trong lòng chỉ muốn khóc nức lên nhưng vẫn phải lặng lẽ và cười nhẹ nhàng để nghe những tâm sự của người khác. Cảm giác như đang bị giam bởi một chiếc lồng đèn trong suốt bằng thủy tinh màu xanh dương vậy. Nó vừa đẹp, nhưng cũng vương chút buồn và thật tệ là tôi lại chẳng có gì để đập tan lớp thủy tinh ấy. Nghe thảm nhỉ? Một thằng con trai mà lại không thể phá vỡ được một lớp thủy tinh mỏng. Ừ, và đó là tôi đấy. Chắc cũng chẳng có gì phải bất ngờ đâu ha, tôi vốn yếu đuối mà.

...

Tạm biệt, nhật ký. Tôi sẽ quay lại, sớm thôi. Dù sao thì tôi cũng cần viết cảm xúc của mình, chỉ có vậy tôi mới có thể thấy hoàn toàn sự thẩm hại của mình khi đọc lại. Chắc tuần nữa nhỉ, với một câu chuyện mới.

------------------------------------------------------------

Năm mới vui vẻ nha các bồ ( •̀ ω •́ )✧

Chúc mấy bồ sẽ ít lệch rate đi và có nhiều hàng otipi để húp nhaaaa (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro