06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/12/xxxx

Đêm nay là Giáng sinh ha? Là ngày vui hay buồn nhỉ? Nếu để nói lên cảm nhận của chính mình thì hôm nay cũng như bao ngày khác. Một ngày tệ hại một cách đáng ghét.

Đã từng có người nói với tôi: "Tại sao mày lại muốn chết? Người ta muốn sống như mày còn chẳng được kìa. Mày giỏi thì mày chết đi xong để em tao sống lại. Mày giỏi thì mày làm thế đi!"

Tôi.. đã lấy hết dũng khí của bản thân ra để nói cho nó điều mà tôi coi như là một bí mật. Sau đó, nó chửi tôi như một thằng khốn nạn và tệ hại, như thể cái "ước mơ" của tôi là một thứ đáng khinh và kinh tởm.

Tôi thừa biết rằng có cơm ăn áo mặc đã là một điều khiến tôi được coi là hạnh phúc hơn trăm nghìn đứa trẻ ngoài kia. Tôi không ngu để mà không biết. Nhưng.. liệu tôi tin tưởng nó lại là một quyết định sai lầm à? Tôi đã cố gắng bao nhiêu mà..? Nó có biết nghĩ khi nói những lời đó không thế?

Nó bảo nó là bạn tôi. Tôi mua tặng nó món quà sinh nhật hơn 200 nghìn và nó tặng lại tôi món quà 50 nghìn. Chẳng sao cả, có lòng tặng là tốt lắm rồi. Nhưng khi tôi nói về cái sống sự chết của tôi thì đáng lẽ ra, như một người bạn, nó nên hỏi chuyện và an ủi tôi chứ? Nó nói tôi là một thằng tệ hại khi tôi nói đến chuyện tự tử. Nó chửi tôi, nó mắng tôi và nó đếch cần biết tôi đã trải qua điều gì.

Nó đâu biết rằng tôi từng bịt tai lại rồi nằm trong phòng cố gắng giả vờ đã ngủ khi bố mẹ mình cãi nhau ngoài phòng khách. Nó cũng đâu biết tôi mệt mỏi và đau đớn như nào khi chẳng có lấy một người để tâm tình bên cạnh. Nó đâu biết rằng tôi đã mấy lần phải kìm bản thân lại trước cái ước mơ được chết của mình chỉ vì sợ bọn nó tổn thương. Nó cũng chẳng hề biết rằng đã có những đêm tôi khóc sưng cả mắt vì sự yếu đuối vô dụng khi chỉ có thể bất lực nhìn người khác cười cười nói nói những điều tệ bạc về bản thân. Nó đâu biết rằng gia đình tôi đã tệ hại đến mức nào.

Nó không biết nhưng nó vẫn bình luận như nó biết tất cả. Dưới ánh mắt của nó, gia đình tôi là một gia đình bình thường và hạnh phúc. Cũng dưới ánh mắt nó, tôi là một đứa có áo ấm chăn êm và đồ ăn, hơn nữa tôi còn được đi học. Cuối cùng, nó kết luận rằng tôi chẳng có lí do gì để chết cả.

Bố tôi đang vay nợ. Cái nhà tôi đang ở sớm muộn gì cũng sẽ bị bán đi để bố tôi trả nợ. Khi ấy, bố mẹ tôi cũng sẽ ly hôn. Khả năng cao tôi sẽ theo mẹ bởi nó có lợi cho tôi hơn. Còn nữa, bố tôi là một kẻ ham chơi và hết lòng vì bạn bè. 365 ngày là 365 ngày uống bia chơi game. Bác tôi cũng uống, nhưng bác tôi uống khi gặp đối tác, bác tôi uống để làm việc. Bố tôi lại khác, bố tôi uống vì bạn bè làng xóm, vì niềm vui nhỏ lẻ. Bố tôi có mở một công ti gia đình nho nhỏ. Và đáng lẽ, bố nên làm việc chăm chỉ để trả nợ thì phần lớn thời gian bố tôi dùng để chơi game.

Gia đình nhà nội thì luôn nghĩ rằng nhà tôi rất khá khẩm và mẹ tôi thì chẳng cần đi làm. Họ đâu biết rằng mỗi tháng bố tôi chỉ cho 10 triệu - số tiền đủ để nuôi sống một người và nhà tôi, nếu tính cả bố, làm bốn người. Ngoài ra còn mấy con thú nuôi trong nhà nữa.tính vào thì cũng phải khoảng 6-7 người.

Bố tôi thì có lẽ luôn nghĩ rằng 10 triệu là còn dư. Như lời mẹ tôi nói thì ngày bầu tôi, bố tôi không hề giúp một xíu gì. Khám thai là mẹ tôi tự đi. Nấu nướng mẹ tôi cũng tự làm. Đến giặt giũ phơi đồ tôi cũng cá là một tay mẹ đảm nhiệm hết. Bố tôi, thậm chí khi đi làm về còn đóng cửa thật nhẹ để mẹ tôi không biết để còn chơi game. Chẳng phải tự nhiên mà mẹ lại phải nuôi thêm thú cưng để bầu bạn. Bố tôi thực sự chẳng giúp ích gì cho mẹ cả.

Tất nhiên, bố tôi cũng chẳng chăm con. Thậm chí ngày Shogun 3-4 tuổi, tôi không nhớ rõ nhưng em ấy bị ốm nặng. Có lẽ nếu không nhập viện thì em ấy đã chết. Và mẹ tôi kể lại rằng bố tôi đã nói là đừng đưa Shogun đi viện làm gì. Dù cả bố và mẹ tôi đều học dược, lí nào bố tôi lại mặc kệ sự sống chết của em tôi như vậy? Vì bố tôi còn phải đi ăn cỗ. Nếu mẹ tôi mà là một người mù tịt về y học thì có lẽ Shogun đã chết rồi.

Về phía mẹ tôi, mẹ tôi bị cuồng việc học, tôi nghĩ vậy. Mẹ tôi đã từng hoc ở một trường cấp 2 bình thường nhưng sau đó đã nhảy qua lớp toán chuyên khi lên cấp 3. Tất nhiên, mẹ trở thành người học đuối nhất lớp đấy. Với một người có ước mơ thi tốt nghiệp đại học, thầy giáo của mẹ tôi đã nói rằng học như mẹ tôi thì còn khuya mới thi được đại học. Lên đại học, mẹ tôi lỡ yêu thằng bố khốn nạn của tôi. Cuối cùng, họ cưới nhau vào năm 25 tuổi và sinh ra tôi khi họ 26 tuổi.

Mẹ tôi rất hối hận khi không thể học khi xưa nên tôi đã phải là người làm điều đó. Cấp 2, mẹ đồng thời đặt ra cho tôi 3 mục tiêu. Một, ôn thi thật tốt để thi lên cấp 3. Hai, học sinh giỏi 3 năm và điểm trung bình toán cao một chút. Ba, thi ILETS tầm 6.0. Tất nhiên, cùng lúc.

Mẹ tôi là một người rất nóng tính. Khi cáu lên, mẹ hoàn toàn có thể tát tôi một cái hay lấy gậy đánh tôi. Tất nhiên, khi ấy là do lỗi của tôi. Tôi không nói rằng mẹ tôi sai. Nhưng đó là điều khiến tôi vô cùng ghét ở mẹ tôi. Mẹ luôn dùng roi vọt để đe doạ tôi. Và tôi ghét điều đó.

Gia đình tôi đã tan nát. Khi một cái cây chỉ còn một chiếc rễ bám trụ, sớm muộn gì nó cũng sẽ đổ. Gia đình tôi, có lẽ cũng sắp bật mất chiếc rễ cuối cùng rồi.

Tỉnh táo lên nào, Scaramouche. Nay là Giáng Sinh và nó đếch phải là ngày để mày khóc. Dừng tỏ vẻ yếu đuối đi. Thằng khốn thảm hại như mày không có quyền khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro