07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/12/xxxx

Sắp hết năm rồi này. Cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi. Thật mong ngày đó mau đến bởi vì mỗi khi qua một ngày sinh nhật, tôi sẽ lại có thể tiến thêm một bước đến với cái chết của mình.

Đã từng có người hỏi tôi tại sao tôi lại muốn chết. Cũng có những người đe doạ tôi, không cho tôi chết. Và cũng có những người chửi vào mặt tôi khi tôi nói vậy. Thật tuyệt cho họ vì lúc ấy tôi còn mong muốn được chết. Tận cùng của sự buông bỏ là buông cả mạng sống. Ý là thậm chí chẳng buồn chết nữa. Có lẽ tôi sắp đạt được rồi. Buông bỏ được cả mạng sống, có lẽ tôi có thể mặc cảm xúc của mình. Có lẽ sẽ không thấy tổn thương bởi những câu đùa vu vơ, những lời nói tràn ngập ác ý hay những trò đùa "vô hại".

Tôi sẽ không nhớ quá lâu những lần tụi cùng lớp cố gạt chân tôi. Cũng sẽ không quá nhớ những lời nói cay nghiệt từ kẻ căm ghét tôi hơn mọi thứ trên đời hay người mà tôi từng tin tưởng nhất. Sẽ không mất thời gian để lau nước mắt, càng không mất thời gian để cố gắng kiềm chế lại lời nói, cố gắng để nó nghẹn ứ nơi cuống họng. Đó sẽ là thành công lớn nhất của tôi, chắc là vậy.

Nói sao nhỉ? Chắc là họ sẽ cười vào mặt tôi nếu nhìn thấy những dòng này mất. Đơn giản là một thằng khốn thất bại đáng ghét sẽ chẳng bao giờ biết buồn và một đứa con trai thì không bao giờ được khóc. Dù sao thì, tôi chỉ cần thở đã đủ lí do để bị ghét rồi. Mọi người thường bảo rằng nhà là nơi duy nhất để trở về. Nhưng tôi thì lại chẳng có nơi nào để trở về, kể cả cái được gọi là "nhà", bởi chẳng ở đâu cho tôi cảm giác an toàn cả.

Yeah.. Tôi ghét việc bản thân là một thằng nhóc mà lại biết khóc. Tôi ghét việc bản thân luôn yếu đuối trước những mối quan hệ nhiều khi giả tạo đến kinh tởm mà tôi lại ngu ngục tin vào. Nghe thảm nhỉ? Tôi ghét việc bản thân nhiều khi dành cả tiếng đồng hồ chỉ để khóc thút thít trong phòng vì những lời nói đơn thuần nhưng chẳng đơn giản mà tôi cá là họ chẳng bao giờ nhớ rằng họ đã từng nói. Tôi cũng ghét cách bản thân luôn bị tổn thương bởi những thứ có thể chẳng là gì cả. Nhiều khi, tôi thấy thật ghen tị vì những gì bản thân thậm chí không được phép mong ước.

Tôi không được phép mong ước về những bữa ăn gia đình mỗi ngày. Tôi cũng không được phép mong ước rằng sẽ được ngồi uống nước ăn bánh với "bạn bè". Tất nhiên tôi cũng không được phép mong ước rằng sẽ có một ai đó sẽ mãi ở cạnh tôi. Tôi còn nhiều thứ không được ước lắm. Lí do thì rất đơn giản, vì tôi không thể hoặc sẽ không được cảm nhận và làm điều đó. Tôi không được phép đòi hỏi.

Tôi cũng không có quyền đòi hỏi một ai đó luôn không "phản bội" tôi. Về cô gái tóc nâu mà tôi từng ghi ở đây, cô ấy là Lyn. Chà, tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không để tôi đau khổ một mình đâu. Dù chẳng vui vẻ gì nhưng tôi thật lòng mừng cho cô ấy. Nghe như tôi tiễn người mình yêu lên xe hoa ấy nhỉ? Nó cũng na ná vậy, dù gì thì, cuộc đời cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy không còn tràn ngập trong thù hận nữa. Là một tin tốt với cô ấy và tất nhiên là với tôi. Chỉ là tôi lại một mình đối mặt với cái hố đen trong lòng mình thôi, chẳng sao cả.

Nghe thật lạ khi một thằng nhóc 13-14 tuổi như tôi mà lại nói như những người trải đời mấy chục tuổi. Thật nực cười đúng không? Tôi cũng thấy nó khá là hài khi nói ra những lời như này. Mắc cười lắm đúng chứ? Hehe.. Mắt tôi có chút ướt rồi.

Khốn nạn thật..

Đã nói là sẽ không khóc rồi mà. Bình tĩnh lại đi. Mày đâu có quyền khóc? Đừng vượt quá giới hạn cho phép.

Vốn dĩ mày chẳng có quyền khóc và mãi mãi là như vậy. Đừng bao giờ phó mặc bản thân cho sự yếu đuối thảm hại đấy. Kẻ phản diện sẽ không khóc và mày sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi cái vai diễn của một tên "villain" đâu. Mãi mãi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro