09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã quay lại và ăn hại như xưa đâyyyy ( •̀ ω •́ )

Kazuha cũng bắt đầu xuất hiện từ chap này. Từ chap này có lẽ tui sẽ viết đan xen giữa ngôi kể thứ nhất (nhật kí của Scaramouche) và ngôi kể thứ 3. 

(Chap này có hơi xà lơ linh tinh, đọc giải trí thôi nha các cậu)

Mới đó mà đã qua 11 ngày kể từ sinh nhật của hắn. Sau ngày sinh nhật thì đâu lại vào đấy. Bố hắn vẫn suốt ngày chè chén bia rượu, mẹ hắn thì liên tục nổi điên từ những việc bé xíu. Bọn cùng lớp, tất nhiên vẫn buông những lời lẽ cay nghiệt vào mặt hắn. Giáo viên thì chẳng mấy quan tâm dù có chuyện gì xảy ra.  Scaramouche ước rằng mình có thể bịt kín tai nghe nhạc cả ngày để lờ đi những âm thanh chẳng mấy thoải mái ấy. Chậc, chán thật..!

Như bình thường, một ngày mới tệ hại của hắn lại bắt đầu. Nghĩ đến việc phải vác xác xuống giường thôi đã khiến Scaramouche nản lắm rồi. Aaaaaaa.. Sao cái quá trình này cứ phải lặp lại thế nhỉ? Nếu một cuộc đời là hơn 30 nghìn ngày như thế này thì sao không sống vài tuần rồi chết luôn đi nhỉ? Nản thật.

Sáng đó vẫn diễn ra như bình thường, nhàm chán và chẳng có điểm nhấn gì. Vẫn là ăn sáng, đến trường, học (chắc thế) và hết. Nhưng nếu để nói thì buổi trưa mới là lúc có 'sự kiện' hệ trọng.

Buổi trưa, khi Scaramouche đang ngồi tận hưởng cái sandwich ngon lành cho bữa trưa, từ đâu có một thằng nhóc xuất hiện với hộp bento hỏi ngồi cạnh hắn. Nhóc ấy bé hơn Scaramouche một chút, và.. bất ngờ làm sao, nó có gương mặt từa tựa Niwa. Với cái tài ăn nói của cậu nhóc thì hắn cũng chẳng hiểu tại sao cả hai lại ngồi nói chuyện được với nhau một lúc khá lâu. Có tài nó khác thật ha, chắc mấy cô mê cậu nhóc như điếu đổ, trung bình tháng vài ba người tỏ tình là cái chắc. Nó mà là trap thì một tuần 21 buổi hẹn hò.

Trước khi rời đi, cậu nhóc hỏi Scaramouche có muốn làm bạn với mình không. Hắn cũng ậm ừ nói có vì thực ra cũng chẳng mất gì. Xong thằng nhóc cười cười rồi chạy vụt đi. Scaramouche đớ người một lúc, con người giờ ai cũng nói làm bạn xong chạy vèo đi vậy hả? Tính ra hắn còn chưa biết tên cậu nhóc, cũng chưa biết lớp luôn. Bạn bè mà ngộ quá ha?

Sau khi ăn xong cái sandwich, hắn quay ra lấy cái bình nước đã để trên ghế. Scaramouche khá ngạc nhiên khi thấy thứ mình vừa phát hiện ra, thằng nhóc đó ném thẻ học sinh ở đây này. Trường này không bắt đem theo thẻ học sinh, đây không phải là cố tình à. Dù thằng nhóc đó có vụng về đến nỗi đặt đâu quên đó thì chắc chắn sẽ chẳng ngu mà mang đến trường để rồi bị mất như vậy.

- Thiệt tình, ngại ngùng cái gì không biết...

Hắn lướt qua cái thẻ.

- Kazuha hửm? Học lớp A à, khá đấy chứ. Hậu bối đáng yêu của anh đây mà.

Cái mặt đúng ưa nhìn, nếu nó chịu thì nguyên cái trường này thành ghệ nó rồi cũng nên. Scaramouche ngẩng đầu lên nhìn quanh sân trường, có vẻ Kazuha đã mất hút từ lâu rồi.

- Chiều nay đành mang xuống trả nó vậy..

Hắn đút chiếc thẻ vào túi quần, cầm theo chia bình nước rồi từ từ leo lên lớp kiếm chỗ ngủ.

Chiều hôm đó, Scaramouche bất đắc dĩ phải vác cái thân xác buồn ngủ rã rời của mình xuống lớp Kazuha. Hắn nói nhỏ với một cô bé đứng gần cửa, nhờ cô bé gọi cậu ra hộ hắn, cùng với đó là một nụ cười mỉm đầy tính xã giao nhưng vẫn rất đẹp trai. Lúc ấy bạn bè xúm lại quanh Kazuha đông lắm, làm vầy tốt hơn là tự gọi ra, cũng đỡ mất công hét to nữa. Cô bé nhanh chóng đi đến và nói nhỏ vào tai cậu nhóc. Kazuha ngoảnh đầu ra cửa lớp, cậu nhóc nhìn thấy Scaramouche đang đứng ở cửa vẫy tay chào. Cậu nhanh chóng bảo bạn chờ rồi lon ton lon ton chạy ra chỗ hắn. Scaramouche cũng nháy mắt lại với cô bé ban nãy, ý cảm ơn. Cô bé đó cũng gật gật đầu rồi quay lại nói chuyện với bạn. Hắn móc cái thẻ trong túi ra đưa trả cậu. Kazuha mặt có chút hồng, cậu gật đầu lia lịa cảm ơn. Xong rồi hắn bảo cậu quay về với bạn mình đi, bản thân thì lại vác xác lên lớp. Scaramouche nhanh chóng về bàn rồi gục xuống ngủ. Cái kết do đêm qua thức đến hơn 3 giờ sáng đây mà.

Tan học, hắn ngái ngủ chầm chậm đi ra ngoài cổng trường và, yeah, Kazuha lại xuất hiện. Cậu đi đến dúi vào tay Scaramouche một tờ giấy rồi chạy mất. Cậu nhóc đang mặc đồng phục bóng rổ, chắc là chạy đi học câu lạc bộ đây mà. Hắn cũng mở tờ giấy ra, như dự liệu, trong đây là thông tin liên lạc của Kazuha.

- Lại ngại ngùng nữa à? Nói thẳng luôn có phải nhanh hơn không cái thằng này..!

Scaramouche nhét tờ giấy vào túi rồi tiếp tục đi về. Kazuha nhỉ? Một thằng nhóc lớp dưới khó hiểu. Hiểu được chết liền. 

Hắn nhanh chân bước về nhà, trong đầu cứ luẩn quẩn mấy suy nghĩ linh tinh về sự khó hiểu của Kazuha. Về đến khu chung cư mình ở, Scaramouche vào thang máy rồi lên tầng 15. Hắn mở khóa cửa rồi bước vào nhà. Em gái hắn đang ngồi ngoài phòng khách tập đàn. Thấy Scaramouche, Shogun liền vẫy tay chào anh trai:

- Helloooooooo! Nay đi học vui không anh?

- Ừ, vui. Em tập đàn cho xong đi. Mẹ đâu?

- Mẹ vừa đi làm răng rồi, sau đó mẹ còn đi siêu thị mua thêm đồ nữa nên khoảng tám rưỡi mẹ mới về cơ. Mẹ bảo lát lấy đồ ăn trên bếp ra ăn, mẹ nấu sẵn rồi.

Scaramouche gật đầu, hắn cởi giày rồi đi về phòng. Hắn ngửa người ra nằm lên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Vươn tay ra với lấy cái điện thoại, quả nhiên chẳng có mống nào nhắn cho hắn. Còn số của Kazuha nhỉ.. có nên lưu luôn không ta?

...

Lười quá, lát lưu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro