10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Từ chap này sẽ có nhiều chi tiết về cuộc sống hàng ngày của Scaramouche hơn, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều chi tiết tiêu cực. Nếu các cậu là những người bông tuyết dễ bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực thì các cậu chỉ nên đọc hết nửa chap mà thôi.

Scaramouche nằm trên giường lướt mạng một lúc rồi mới đem tờ giấy Kazuha đưa mình ra, ghi số vào danh bạ. Hm.. nên đặt tên thằng nhóc đó là gì nhỉ? Nhóc lá phong* nghe có vẻ ổn đấy chứ.

*Họ của Kazuha, Kaedehara có nghĩa là cánh đồng phong, còn Kazuha có nghĩa là 10 nghìn chiếc lá. Scara đã dựa vào đó để đặt biệt danh cho cậu nhóc mới quen này.

Được một lúc, hắn từ từ ngồi dậy, bước đến chỗ cái hộp đàn violin. Hắn vốn chẳng ưa gì việc tập đàn, lâu lâu đàn bài mình thích cũng hay, nhưng chung quy lại vẫn là chẳng ưa gì. Scaramouche mở hộp đàn ra, bên trong đó là một chiếc violin vừa cỡ lớn nhất, cây archer (cây vĩ kéo) và một vài thứ phụ kiện khác. Hắn vặn căng cây vĩ lên mức vừa đủ và xát nhựa thông, tiếp đến là lắp đệm vai vào đàn. Xong xuôi, hắn ngó vào chiếc cặp đựng sách, vớ lấy bản nhạc đang học và để lên giá đỡ. Scaramouche kê đàn lên vai, dùng cằm kẹp lại, tai phải cầm cây archer. Hắn lướt sơ qua bản nhạc rồi để cây vĩ lên, bắt đầu kéo. Tiếng violin vang lên nào là âm cao, nào là âm thấp; nào là nốt đơn, nào là nốt trắng. Mắt nhìn bản nhạc, tay thì thoăn thoắt chuyển từ nốt này sang nốt kia. Scaramouche được khen có ngón tay dài và đẹp, nên việc ấn nốt trên bốn sợi dây đàn không phải là khó với hắn. Tuy có nhiều kĩ thuật hắn vẫn chưa thành thạo, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng tiếng đàn của Scaramouche rất bắt tai.

Sau khoảng chừng 20 phút, hắn dừng tay, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi phần bụi nhựa thông vương vãi trên đàn. Scaramouche tháo đệm vai ra. Chiếc archer cũng được hắn chỉnh lại. Từ từ đặt tất cả vào trong hộp đàn và khoá lại.

- Shogun, ai tắm trước đây?

- Anh tắm trước đi, em còn dở ván game.

- Mẹ về mà thấy em chơi game như này thì mày ăn đấm em ạ. Nhanh lên đấy.

- Khổ lắm nói mãi, biết rồi mà!

Scaramouche vớ đại bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Sau vỏn vẹn 5 phút, hắn đã hoàn thành công tác tắm rửa. Hôm nay không cần gội đầu nên khá nhanh, hắn cũng chẳng muốn kéo dài.

- Shogun, vào tắm đi. 7 giờ kém rồi kìa.

- Đến đây đến đây!

Trong lúc chờ cô em tắm táp, Scaramouche tranh thủ dọn cơm ra rồi ngồi ăn trước luôn. Shogun là kiểu người thích nghịch nước, nên đã tắm thì nửa thế kỉ sau cô mới bước ra ngoài được. Scaramouche nói vọng vào:

- Liệu cái hồn mà làm cho nhanh lên đấy!

- Em biết rồi!

Và, không ngoài dự đoán, hơn 30 phút sau Shogun mới có thể bước ra ngoài dù chẳng phải gội đầu. Hắn vẫn chẳng hiểu sao em hắn tắm được lâu đến thế. Hay là Shogun đã chợp mắt trong nhà vệ sinh nhỉ?

Shogun ngồi xuống ăn cơm. Scaramouche vẫn ngồi đấy, chờ em gái mình ra. Hắn mà chịu ngồi chờ cô em gái chỉ để tâm sự tuổi hồng ư? Tất nhiên là không, tất cả những gì hắn cần là canh cho con shiba cưng của mẹ hắn không trèo lên bàn và xơi cả mâm cơm. Và cũng để chứng minh cho chiếc camera nào đó được lắp nơi góc khuất nào đấy thấy hắn không hề bỏ bê em gái.

Đã 8 giờ kém 20, cuối cùng Shogun cũng đã hoàn thành bữa tối. Hắn sắp xếp lại bát đũa rồi mang ra rửa. Xong xuôi, Scaramouche nhanh chóng quay trở lại căn phòng mến yêu của mình, không quên nhắc cô em gái:

- Đừng muộn giờ học tiếng Trung của em, anh không muốn nghe mẹ chửi nữa đâu.

- Yên tâm, 7h50 mới đến giờ mà.

- Giờ là 7h47 rồi đấy chị hai. Chị ngồi vào bàn học lẹ lẹ hộ em ạ.

- Muộn thế rồi cơ á?!!

- Vâng, em xin trân trọng mời chị vào học ngay và luôn hộ em.

- Sao anh không bảo em sớm????

- Nãy bảo tắm nhanh ăn nhanh thì đ*o làm, giờ than cái gì? Nhanh lên, mẹ về mẹ đập cả hai đứa bây giờ.

- Vầng!

Scaramouche nhìn cô em gái lững thững bước vào phòng, từ từ mở máy. Hắn sẽ không nói là hắn muốn đập em mình một trận đâu. Nhưng Scaramouche cũng chẳng mấy bận tâm nữa mà quay trở lại căn phòng thân yêu của mình.

Mọi người gọi cả căn hộ này là "nhà" của hắn, là "mái ấm" của hắn.

Nhưng với hắn, căn phòng này mới chính là "nhà", là nơi hắn cảm thấy an toàn nhất, dễ chịu nhất, nhẹ nhõm nhất.

——— Nếu bạn nào thuỷ tinh thì đọc đến đây thôi nhé! ———

Đọc sơ qua những dòng chữ trong cuốn nhật kí bé nhỏ của hắn, những người thế hệ trước sẽ chỉ thốt lên rằng:

"Thời đại của nó có cơm ăn áo mặc đầy đủ, vậy mà xem nó này!!"

"Chậc chậc.. sướng hơn thời xưa bao nhiêu rồi. Ngày xưa tầm tuổi nó đã có người cưới chồng, xa cha xa mẹ rồi. Con nít thời nay.. chậc!"

"Cha mẹ có cho nó thiếu cái gì đâu cơ chứ, đúng là sướng quá hoá điên rồi!"

Mà không một lần nghĩ đến những gì hắn trải qua. Với việc có em vào năm 5 tuổi, tất nhiên sự quan tâm của mẹ với Scaramouche sẽ giảm. Không những không được cưng chiều, hắn còn phải cố gắng không để cha mẹ phiền lòng. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là một câu khen thưởng nhưng chẳng mấy khi được nhận. Nhưng Scaramouche không trách móc, bởi vì hắn biết em gái hắn cần sự quan tâm của ba mẹ nhiều hơn là hắn. Dù sao thì hắn cũng đã lớn rồi mà!

Sau đó vài năm, hắn bắt đầu thấy ba mẹ mình cãi nhau. Càng ngày, ba mẹ cãi nhau ngày càng nhiều. Scaramouche là một đứa con, là một kẻ đứng ở giữa, hắn thực sự không biết nên theo phe ai. Ba mẹ hắn cũng không muốn giấu nữa, cuối cùng đi đến quyết định ly hôn.

Họ nói rằng sẽ ly hôn, khi Scaramouche đã quá quen với việc không có một gia đình hoàn chỉnh. Một cậu bé 11 tuổi, khi ấy đã dừng mơ mộng về việc mình sẽ có một gia đình như bao người cùng trang lứa.

Sau khi vứt bỏ được gánh nặng từ gia đình, hắn lại tiếp tục gặp khó khăn trong các mối quan hệ bạn bè. Người bạn ấu thơ của hắn giờ như người dưng nước lã, gặp nhau nhiều khi chẳng có lấy một câu chào. Những người hắn tin tưởng dần rời xa hắn. Scaramouche khép tim lại. Hắn ngừng kết bạn, cũng từ bỏ những mối quan hệ mục nát còn xót.

Không những thế, Scaramouche lại còn là nạn nhân của bạo lực học đường. Không đau đớn như bạo lực thể xác, như thứ bạo lực ngôn từ kia cũng như một chất axit ăn mòn hắn. Mỗi ngày, trên bàn Scaramouche luôn có những dòng chữ chê bai, chửi rủa hắn. Ngày nào cũng có những kẻ gọi hắn bằng những cái tên kinh tởm. Thậm chí còn có những đứa phá đồ của hắn, ném đi. Scaramouche cũng dần quen với nó, hắn còn nghĩ rằng:

"Xem ra nhìn mấy con chuột đó gắng sức trèo lên đầu mình cũng thú vị phết đấy."

Và để chống chọi lại thế giới bên ngoài, Scaramouche lựa chọn giam mình với những niềm đau không tên trong căn phòng yêu dấu. Đây là nơi duy nhất hắn cảm thấy được vỗ về.

Căn phòng ấy là nơi duy nhất hắn muốn đến, sau tất cả. Dù là căn phòng của khách sạn 5 sao hay gì đi chăng nữa, căn phòng này là nơi duy nhất Scaramouche muốn ở lại. Nó an toàn, và nó sẽ không phản bội hắn.

Giam mình trong phòng, tận hưởng những thứ tiêu cực mình nghĩ ra, là tất cả những gì Scaramouche cảm thấy vui vẻ.

———————————————
Nếu các cậu đã đọc đến đây rồi thì cho mình xin hỏi một chút:

Nếu một ngày nào đấy, một người quan trọng với các cậu, thậm chí là quan trọng hơn cả bản than các cậu đột nhiên biến mất thì các cậu sẽ cảm thấy như nào? (Câu trả lời sẽ được dùng để đưa vào câu chuyện. Hoàn toàn có thể trả lời hoặc không.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro