11-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới, và chắc chắn Scaramouche nào thoát nổi kiếp xách cặp đến trường. Hắn ghét học tập, cũng ghét thể thao. Scaramouche cũng là một kẻ ghét chốn đông người, muốn tránh xa mọi sự náo nhiệt. Chính vì vậy nên đi học càng là một cực hình. Nội việc đến trường đã rất mệt với hắn rồi.

Thong dong sải bước trên con đường từ nhà đến trường, Scaramouche cố gắng tận hưởng làn không khí ô nhiễm, hơi nóng phả ra từ các phương tiện trên đường và tiếng còi xe ing ỏi nhức tai. Điều này thật sự khó chịu mà. Scaramouche nhăn mặt, hắn lấy chiếc mp3 ra, đeo tai nghe vào và bật bản nhạc yêu thích. Hắn chìm đắm vào âm nhạc, những bản nhạc mang sắc thái xanh dương, để quên đi sự ồn ã đáng ghét của buổi sáng.

Giữa đường, hắn vô tình gặp Kazuha. Scaramouche cũng khá ngạc nhiên, hắn không nghĩ sẽ gặp được cậu nhóc đó ở đây. Trong lúc hắn còn chưa biết nên vẫy tay chào hay mặc xác thằng nhóc thì Kazuha đã lao như bay đến chào hắn:

- Chào anh ạ!

- Chào nhóc. Nhà nhóc gần đây à?

- Vâng. Nhà em ở khu XX bên kia. Sáng nay em có ra công viên thể dục thể thao một chút xong ghé qua nhà tắm công cộng nên mới đi ra từ hướng này.

- Khu XX hả? Nhà tao cũng khu đấy.

Kazuha mắt mở to, nom có vẻ phấn khích lắm:

- Thật ạ? Nhà anh số nhà bao nhiêu thế?

- Toà chung cư cao cao bên kia kìa. Thấy chưa?

Scaramouche chỉ tay về hướng nhà mình. Toà nhà hắn ở cao cũng xấp xỉ ba chục tầng. Kazuha nhìn theo hướng hắn chỉ:

- Waooo!! Cao thế! Nhà em ở ngay toà bên kia kìa. Đó đó, bên này nè.

Kazuha cũng chỉ cho hắn nhà mình ở đâu. Toà cậu ở có thấp hơn một chút, nhưng có vẻ cũng tầm hai mươi hai mấy tầng. Ở đó có tầm 3 toà na ná nhau, Scaramouche nghĩ đó là một khu chung cư có cả cửa hàng tiện lợi, mấy quán nước đủ thứ và sân chơi trẻ em. Dù sao thì nhà Kazuha không có vẻ nghèo khó, thậm chí còn vô cùng khá giả nên ở khu như vậy có khi còn hơi bình thường quá.

- Thấy rồi. Khá gần nhau đấy chứ.

Kazuha ngước lên nhìn Scaramouche thích thú. Đàn anh cậu yêu quý lại ở ngay gần cậu bấy lâu qua, thật không thể tin được mà. Thế nhưng Kazuha đã nhanh chóng bình tĩnh lại và cùng anh tới trường. Kazuha liên mồm kể mấy chuyện linh tinh, Scaramouche lại chỉ lắng nghe và để lại vài bình luận ngắn củn.

Cuối cùng cũng tới nơi, cả hai chào tạm biệt rồi người nào về lớp nấy. Lớp Kazuha vốn ở tầng 2 nên leo lên không mệt, nhưng số Scaramouche thì lại chẳng được may như thế. Hắn phải leo bộ lên tận 4 tầng thang. Dù là ai đi chăng nữa thì leo lên leo xuống 4 tầng cầu thang cũng sẽ thấy mệt thôi.

Scaramouche với cặp chân rệu rã từ từ tiến vào lớp và đến ghế ngồi. Hắn ngay lập tức để cặp sách vào vị trí rồi ngồi xuống ghế, uể oải gục mặt xuống bàn. Đêm qua đã tính là đi ngủ sớm, vậy mà lại thức đến tận 4 giờ, sáng 6 giờ đã phải dậy chuẩn bị để đi học. Giờ vô vườn thú chắc người ta tưởng hắn là gấu trúc xổng chuồng mất....

Hắn nhanh chóng thiếp đi. Vì chỗ ngồi vốn không lộ liễu, lại là đoạn các cô ít để ý nên hắn ngon lành đánh một giấc hết hai tiết đầu. Dù sao hắn cũng đã xem qua bài từ trước nên ngồi nghe giảng thật sự cũng chỉ là củng cố thêm thôi. Hắn móc ra chút tiền lẻ trong túi, leo xuống căn tin ở tầng 1 mua một chai trà đắng. Trong trường vốn ít người uống nên đây là chai nước rẻ nhất. Vốn là do bên sản xuất nhầm đơn, nhà trường lại phát hiện quá muộn để có thể đổi trả nên cuối cùng ra quyết định giảm giá. Trùng hợp thay trà đắng chính là món nước Scaramouche vô cùng thích, nên ngày nào được hắn đều trích từ tiền ăn trưa xuống mua 1-2 chai. Nhờ vậy mà đống trà đắng mới có người tiêu thụ nên nom mấy cô ở căn tin cũng cưng hắn lắm. Nhà trường đã giảm giá, hắn lại được giảm giá thêm. Đã thế còn có lúc các cô tặng luôn không lấy tiền. Được uống thứ mình thích mà không tốn tiền, ai mà chẳng khoái cơ chứ? Mấy loại trà đắng hắn từng thử trước kia đều không đắng như này, vị ngọt lại rất giả tạo như thể cố tình bơm thêm đường vào vậy. So với mấy loại "pha-kè" đó thì chai này ngon hơn nhiều.

Tiếng chuông vang lên, Scaramouche liền quay trở lại lớp. Thật may vì hắn không bị muộn.

Vèo một cái đã đến buổi trưa, hắn như thường lệ đi mua vài món đồ lặt vặt rẻ tiền lót dạ, quay về chiếc ghế đá mà chầm chậm nhâm nhi. Hôm nay trời hơi nắng, mà chắc cũng chẳng sao. Cũng không còn nơi nào khác Scaramouche có thể ngồi yên ổn. Đang bóc gói snack rẻ tiền thì Kazuha chạy đến với hộp bento.

Hộp bento của cậu lại khác hẳn với bữa ăn qua loa của Scaramouche, đầy đủ thịt, rau, hoa quả. Thậm chí món ăn còn thay đổi mỗi ngày, rất phong phú. Kazuha nói với hắn đây đều là cậu tự chuẩn bị, Scaramouche nghe xong chỉ muốn bái sư. Hắn rời khỏi giường còn không muốn, sao cậu nhóc này có thể chăm chỉ đến thế? Thậm chí vào các ngày đầu tuần Kazuha còn nấu mì nấu thịt rồi bày biện như suất 5 sao ngoài hàng. Bái phục bái phục!

Kazuha cũng thường thắc mắc sao đàn anh lại ăn uống hết sức qua loa. Thật ra số tiền Scaramouche nhận được để mua đồ ăn trưa luôn đủ cho một suất thịnh soạn, nhà hắn cũng đâu nghèo khó đến độ để hắn chịu đói chịu khổ. Nhưng hắn lại chẳng hứng thú gì việc ăn uống, thậm chí nhiều khi vào bữa chỉ ăn hai gắp cơm là thấy no. Thật sự không cần phí tiền như thế, thà để đó mua laptop, điện thoại hắn còn thích hơn.

Qua quít xong bữa trưa, hắn mang đống rác nhét vào sọt rác, túi nhựa đựng đồ được hắn gấp gọn rồi cất vào cặp sách, phòng khi cần. Cứ như vậy đánh một giấc tới chiều, chuông vào vang lên là tiếng báo thức. Xong tiết học buổi chiều, hắn luôn là người đầu tiên xách cặp ra về. Bước thật nhanh đến nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút rồi từ từ về nhà. Một ngày đi học ở trường của hắn quanh năm suốt tháng chỉ như vậy.

—————————

Chapter vẫn chưa kết thúc nhưng vì quá dài nên mình chia làm hai phần. Phần hai sẽ đăng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro