11-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kazuha vẫn phải ở lại tập luyện với câu lạc bộ. Cậu nhóc ấy nói rằng hôm nào rảnh sẽ cùng hắn về, dù bản thân Scaramouche thấy không cần thiết lắm cơ mà Kazuha đã thích thì hắn cũng chiều, từ chối mất công mà cả hai đều không vui.

Con đường từ trường về nhà vẫn như vậy. Nó vẫn náo nhiệt một cách quá mức, khói bụi nhiều đến nỗi không khí xung quanh cũng nóng lên. Scaramouche ghét điều này, lúc nào cũng ghét. Hắn sẽ thả mình vào chăn ấm nệm êm ngay khi hắn về tới nhà, tận hưởng chút không khí sạch sẽ trong căn phòng dấu yêu. Nhanh chân lên nào!

Về đến nhà, đập vào mặt hắn là hình ảnh mẹ hắn cùng chiếc máy tính ngay phòng khách, có vẻ như bà đang làm việc. Bố hắn đang ở trong bếp nấu bữa tối còn em hắn thì có lẽ đang làm bài tập trong phòng. Scaramouche đi thẳng vào trong phòng, vứt cặp sách sang một bên và nằm phịch lên giường.

- Được nằm trên giường sướng thật...

Được một lúc, Scaramouche bật dậy, suy qua nghĩ lại xem nên làm gì tiếp theo. Bài tập hắn đã làm xong, tối nay không phải đi học thêm, làm gì giờ?

Bỗng, một tiếng "ting" vang lên. Hắn ngó sang chiếc điện thoại, quái lạ, bình thường có ai nhắn cho hắn bao giờ đâu?  Scaramouche mở điện thoại, đập vào mặt hắn là thông báo tin nhắn từ Kaedehara Kazuha. Tò mò, hắn ấn vào xem.

" Scaramouche! Tối nay đi xem phim với em đi! Em được cho vé mà không có ai đi cùng cả. "

" Phim gì? "

" Hoạt hình ạ!"

" Mấy giờ? "

" Tầm 7h15 ạ. Rạp phim A ấy anh."

" Đi thì đi, tối nay cũng không có gì làm. "

Scaramouche nhìn lại giờ giấc. 6h30 rồi?! Từ nhà đi đến rạp phim cũng ngót mất của hắn gần 30 phút vì đang là giờ cao điểm. Hắn vội vội vàng vàng đi đến và mở toang cái tủ đồ đen thui xám xịt ra, vớ đại một bộ nhìn có vẻ tàm tạm rồi đi tắm. Một chiếc áo ba lỗ cổ lọ màu đen bên trong, thêm một áo khoác và quần đen là được rồi ha. Tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ mới và chọn đại một cái túi đeo ngang hông để nhét cái điện thoại vào. Scaramouche nói lại vưới mẹ rằng tối nay không cần chờ cơm rồi cầm theo ví tiền, chìa khóa xe motor của bố và chìa khóa nhà nhét vào chiếc túi đeo hông rồi nhanh chóng rời đi.

- Báo sớm không báo, muộn mất!

Nhảy lên chiếc motor, đội mũ chắc chắn rồi Scaramouche bắt đầu phóng như bay. Bố hắn thích sưu tầm motor nhưng vì không có điều kiện nên chỉ mua con xe này, nhưng nó lại là con xe siêu cấp xịn xò. Vì muốn con trai hiểu được niềm đam mê của mình, bố hắn cũng dạy Scarmouche cách lái xe. Mong chuyến này không bị bắt xuất trình giấy tờ bằng lái tại hắn chưa đủ tuổi thi bằng.

Hắn vặn ga, cố gắng đi thật nhanh để có thể đến đúng hẹn, nghĩ thầm sẽ xử đẹp thằng nhãi Kazuha khi đến nơi. Thật may cho hắn vì đường không quá tắc nên đã đến kịp giờ. Cất xe xong xuôi, hắn đi vào rạp phim để tìm Kazuha thì thấy cậu đang đứng chờ mua bắp rang. Đáng lẽ hắn đang tính tiến tới đập cho cậu một cái vào lưng nhưng mà làm vậy nhỡ đổ bắp rang thì phí lắm nên tạm tha vậy.

Scaramouche bước đến cũng vừa hay Kazuha mua xong, thấy hắn liền vẫy tay nhảy tưng tưng lên như thể sắp bay lên trời.

- Em được lắm nhóc, lần sau hẹn giờ thư thư ra chút, biết chưa?

Kazuha gật đầu rồi đưa hắn một cốc cola và gói bắp rang. Vì không phải người cầm vé nên Scaramouche để kệ cho Kazuha đi tìm phòng chiếu còn bản thân thì vừa ăn bắp rang vừa đi theo sau.

Vào được phòng chiếu phim, Kazuha nhanh chóng tìm đến vị trí ghế ngồi. Vì đây không phải là ngày khởi chiếu nên khán giả rất ít, gần như chỉ có Scaramouche và Kazuha ở đây. Bộ phim kéo dài 90 phút nhưng đến chừng 1/3 bộ phim là cậu đã lăn ra ngủ. Vì không muốn người hậu bối yêu quý đập đầu vô đâu đó nên Scaramouche đã để Kazuha tựa đầu lên vai. Hắn còn cởi áo khoác ra đắp lên người cậu vì sợ cậu sẽ bị lạnh.

Cả hai cứ ngồi như vậy đến khi bộ phim kết thúc. Sau khi đèn điện trong phòng đã được mở sáng hoàn toàn, Kazuha mới vì chói mắt mà tỉnh dậy.

- Nhóc ngủ ngon quá đấy, Kazuha.

Kazuha cười ngượng, tai đỏ lên vì xấu hổ. Scaramouche tiếp tục trêu vào:

- Yên tâm, nhóc không chảy dãi lúc ngủ đâu mà lo.

Câu nói của hắn càng làm cậu thêm xấu hổ. Giờ thì cả mặt Kazuha đều đỏ hết cả lên rồi. Scaramouche thì không nhịn được mà khúc khích cười rồi quay gót đi trước làm cậu phải vội vã theo sau.

Đột nhiên, chuông điện thoại Kazuha vang lên. Cậu lập tức giơ điện thoại lên kiểm tra và rồi cả mặt cậu trắng bệch. Cậu vội xin lỗi Scaramouche để đi nghe điện thoại. Nhìn qua biểu cảm của Kazuha, hắn đã đoán được người gọi đến không ai khác chính là mẹ cậu ta. Giờ là 8h47, có vẻ là Kazuha đang bị thúc về. Vậy có nghĩa là cậu nhóc phải ở nhà trước 9h à?

Không nghĩ nhiều, Scaramouche nhanh chóng đi lấy xe và ra cửa đứng chờ Kazuha. Thấy cậu vội vàng đi ra, hắn liền vẫy cậu lại, bảo cậu lên xe và ném cho cậu cái mũ bảo hiểm.

- Vừa bị mẹ gank đúng chứ? Bám chặt vào, anh mày đảm bảo rằng mày về đúng giờ.

Dứt câu, Scaramouche phi như bay trên đường làm Kazuha chẳng dám làm gì ngoài việc ôm chặt eo hắn. Đây là lần đầu cậu được ai đó trở đi với vận tốc này.

Đến nơi, Scaramouche thả Kazuha ở nơi gần nhà cậu, lấy lại chiếc mũ bảo hiểm và áo khoác rồi chào tạm biệt cậu. Nhẩm nghĩ bản thân còn chưa ăn tối đàng hoàng nên hắn đã đến một quán mì gần đó để tận hưởng bữa tối. Xong xuôi, hắn lái xe về nhà.

Tính ra ngày hôm nay cũng tận hưởng ghê..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro