12-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, Scaramouche bất ngờ tỉnh dậy. Hắn thở hổn hển, một tay đưa lên cổ kiểm tra.

Đó.. chỉ là mơ thôi à?

Cái cảm giác khó thở đến nỗi đầu óc cứ ong ong lên vẫn làm hắn không khỏi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy thứ như này.

Trong mơ, Scaramouche đã tự treo cổ lên chiếc đèn trên trần nhà. Hắn không thở được, đầu thì cứ ong hết lên. Lúc hắn trong mơ chết đi cũng là lúc mà hắn tỉnh giấc.

Chẳng lẽ ông trời cũng mong hắn chết đi sao? Nên mới gửi giấc mơ này xuống đây.

Scaramouche cười nhạt, hai tay ôm lấy đầu gối rồi sau đó gục mặt xuống. Hắn cứ ngồi như vậy một lúc, rồi sau đó nằm xuống giường, đắp kín chăn và che tai đi, cố ru bản thân vào giấc ngủ nhưng bất thành.

Biết rằng không thể ngủ lại, Scaramouche bất đắc dĩ xuống giường. Hắn tiến tới bàn học, cầm chiếc chìa khoá hắn luôn đeo trên cổ tay mở ngăn khoá ra. Trong đó là vài tờ giấy nhăn nheo viết đầy chữ, một cuốn sổ nhỏ và một lọ thuốc ngủ còn nguyên chưa mở. Scaramouche mua lọ thuốc này từ đầu tuần nhưng vẫn chưa dùng. Hắn mân mê lọ thuốc, nghĩ xem có nên mở ra hay không. Hạn sử dụng còn rất dài nên cũng chẳng phải lo, cơ mà bị người khác phát hiện là toang.

Scaramouche là một bệnh nhân trầm cảm, lọ thuốc ngủ kia hắn vốn mua để có thể tự vẫn nhưng vẫn chưa có dịp. Hắn vẫn còn một chút sợ hãi với cái chết, dù sao đó cũng không phải là chuyện để đùa. Scaramouche nhận ra mình bị trầm cảm có lẽ từ khoảng gần hai năm trước. Đến bây giờ thì căn bệnh ấy đã nặng hơn rất nhiều so với khi ấy rồi. Áp lực học tập vì phải học lớp chuyên đè lên đầu hắn. Những cuộc cãi vã giữ bố mẹ và cả những cuộc chiến nội tâm của chính mình khiến hắn trở nên mệt mỏi. Scaramouche cố gắng duy trì một số sở thích xưa kia dù chẳng thực sự hứng thú, cố gắng duy trì việc học tập dù không thiết tha gì. Hắn cố tìm cách thay đổi con người xấu xí của bản thân hiện tại nhưng tiếc là hắn càng cố gắng, mọi chuyện lại càng tệ. Cuối cùng, hắn dần dừng tiếp tục những sở thích xưa kia, cũng dần buông lơi việc học hành. Tất cả những gì hắn có thể tiếp tục chính là không thể hiện sự ủ rũ ra khi ở chốn đông người mà thôi.

Scaramouche thử mở sách vở ra, nhưng ngồi một lúc vẫn chẳng học được gì. Có vẻ giấc mộng kia sẽ không nhanh chóng rời đi đâu. Tâm trạng tệ hại này khiến hắn chẳng làm được việc gì, cuối cùng Scaramouche quyết định chỉ ngồi đó, hướng mặt ra nhìn bầu trời bên ngoài. Đã hơn 5 giờ nên trời cũng đã khá sáng, bầu trời ngát xanh và những đám mây trắng giúp hắn đỡ hơn phần nào. Mải mê nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ, chẳng mấy chốc đã đến lúc hắn chuẩn bị đi học. Scaramouche nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ra khỏi nhà, tiền ăn sáng cũng không lấy. Tâm trạng thế này thì ăn vào kiểu gì được cơ chứ?

Có vẻ hôm nay hắn xuất phát khá sớm nên dọc đường cũng không gặp Kazuha, Scaramouche cũng không muốn nghĩ đến nữa. Giờ hắn chỉ cần dùng não một chút là thể nào hình ảnh bản thân đang đung đưa trên không kia sẽ lại quay lại cho mà xem. Dù hắn có thực sự có ý định tự vẫn đi chăng nữa thì nhìn thấy bản thân bị treo lên như một con rối gỗ không có người điều khiển cũng chẳng phải điều dễ đối mặt.

Hắn vừa đi, vừa ngước mắt lên nhìn trời, rồi lại gục mặt xuống. Những giấc mơ như này xuất hiện không phải ít, nhưng giấc mơ nào cũng làm hắn ám ảnh nguyên cả ngày trời. Sống mà mơ thấy mình chết mãi như vậy thì chết đi có lẽ sẽ tốt hơn ha? Ông trời cũng muốn vậy nên mới gửi hắn giấc mơ quái dị này mà.

Nhiều khi Scaramouche lại chìm đắm trong những câu hỏi hắn tự đặt ra cho chính mình. Rằng hắn thực sự bị trầm cảm hay tất cả chỉ là vì bản thân hắn đang cố gắng gây sự chú ý với mọi người xung quanh? Hay là do hắn thiếu thốn tình yêu đến nỗi giả bộ đáng thương để được quan tâm? Mà thực sự có phải không ai yêu thương hắn không hay tất cả là do quan điểm chủ quan của chính hắn? Có lẽ mọi người vẫn trân quý hắn, nhưng hắn lại chỉ biết ôm lấy thù hận từ những chuyện lắt nhắt mà sinh lòng căm phẫn? Tất cả là vì hắn quá nhạy cảm chăng hay mọi chuyện thực sự đang diễn ra theo những gì hắn thấy?

Hoặc đơn giản hơn.. là việc hắn tồn tại đã là tội lỗi?

Điều tệ nhất là giấc mơ không chỉ lặp lại một cảnh, mà còn vô số các màn chết chóc khác. Không chỉ có mỗi cảnh treo cổ, cảnh uốc thuốc ngủ cũng có, cảnh hắn rạch tay đến nỗi máu lênh láng khắp nơi cũng có.

Cái cảm giác trong mơ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Cảm giác ruột gan chỉ muốn trào ra khi hắn hốc một nắm thuốc ngủ, cơ thể chỉ kịp nghỉ ngơi một chút đã liền phải ngồi dậy, cơ thể quặn đau đến tận lúc sức cùng lực kiệt mà tỉnh dậy khi cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy. Cảm giác cổ tay nhói đau khi hắn dùng con dao cùn rạch từng đường, rồi để cánh tay đẫm máu vào trong bồn tắm đầy nước, cứ thế dần dần lịm đi và tỉnh giấc ở thế giới thực, tay vẫn thấy nhoi nhói.

Cuối cùng cũng đến trường, hắn tự dặn mình phải tươi tỉnh lên rồi tiếp tục bước. Một ngày mới bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro