12-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu ma xui quỷ khiến hay trời chỉ cho mà hắn lại vô tình nhìn thấy Kazuha ngay trước cổng trường. Giờ chạm mặt mà kêu mệt không muốn tiếp chuyện cũng dở, cười cười nói nói hắn cũng chẳng làm nên hồn. Với cái mặt như vừa mất sổ gạo, cả người rệu rã như thể vừa phải đi qua nửa vòng thế giới như Scaramouche hiện tại thì thực sự rất khó để tiếp chuyện một cách vui vẻ với một người, đặc biệt là ai đó vô cùng tinh ý như Kazuha. Nhân lúc cậu nhóc chưa để ý, Scaramouche chuồn ra cổng sau của trường rồi nhanh chóng lên lớp.

Trên lớp không có một bóng người, chỉ cod bàn ghế lộn xộn và chiếc cửa sổ mở toang hoác. Có lẽ mấy thằng đứng cuối bảng trong lớp lại bày trò phá đây mà. Scaramouche bật điện lên, đi tới tủ sách của lớp vớ đại một quyển rồi về chỗ. Dù đọc sách chẳng giúp hắn vui lên được, nhưng ít nhất nó cho hắn một việc gì đó để làm. Trong phòng học chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ, tiếng đồng hồ tích tắc kêu và tiếng giở sách loạt soạt. Giá mà có chút mưa rơi nữa thì sẽ lãng mạn hơn nhiều.

Tập trung đọc sách một lúc mà ngẩng đầu lên đã thấy kha khá người đến rồi. Cứ vậy mà chẳng mấy chốc cũng tới giờ vào học. Scaramouche không muốn ngủ, hắn sợ sẽ phải đối mặt với một giấc mơ tương tự trước đó. Suy cho cùng, hắn cũng đâu phải là một người mạnh mẽ gì cho cam, mà có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cảm nhận được rõ ràng cảm giác "chết" chắc chắn cũng khiến người ta sợ hãi. Thế rồi hắn cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ cả tiết học, không thì tiếp tục đọc cuốn sách khi nãy.

Buổi sáng cũng nhanh chóng trôi đi, giờ ăn trứ cũng đã đến. Tiếng chuông vừa vang lên là hơn nửa lớp đã xông ra ngoài. Dù sáng chưa có gì bỏ bụng nhưng hắn cũng lười đi mua đồ ăn, cuối cùng quyết định nghỉ luôn trên lớp. Hắn lại tiếp tục ngồi đọc sách để giết thời gian. Từ sáng đến giờ cũng đọc được hơn nửa quyển rồi.

Cùng lúc đó, Kazuha đang ngồi ở chỗ cũ đợi hắn. Nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy Scaramouche đâu, cậu nhóc quyết định lên lớp đàn anh thử xem hắn có ở đó không. Theo sơ đồ trường, Kazuha nhanh chóng có mặt trước cửa lớp hắn. Scaramouche khi ấy vẫn đang chú tâm vào cuốn sách trước mặt, khuôn mặt đẹp không góc chết của hắn như thể sáng bừng lên trong ánh nắng từ cửa sổ. Ngón tay ngọc ngà giở từng trang sách, mái tóc mượt mà khẽ bay theo gió làm Scaramouche trông như nam chính tiểu thuyết ngôn tình. Bên này, Kazuha mắt sáng lên khi thấy cảnh tượng trước mặt, tính giơ máy lên chụp một tấm làm kỷ niệm nhưng máy phản chủ kêu "tách" một tiếng đã khiến hắn để ý.

- Nhóc làm cái trò hề gì đấy..?

- Đâu có làm gì đâu!

Thấy tâm tư của đàn em, Scaramouche cũng không muốn gạt đi. Hắn kéo một chiếc ghế vào gần mình.

- Vào đây, đứng đấy mỏi chân lắm đấy.

Kazuha dù có chút ngại nhưng vẫn nhanh nhảu bước tới.

- Anh đang đọc gì đấy?

- Tiểu thuyết ngôn tình.

- Đâu! Rõ ràng nó ghi ở đây là tiểu thuyết trinh thám mà!!

- Biết vậy còn hỏi.

- Mà.. sao nay anh lại ngồi trên này? Em ngồi đợi dưới kia một lúc không thấy.

- Ờm... hết tiền mua đồ ăn rồi.

- Hết thì em cho. Nhịn nhiều khéo đau dạ dày đó.

- Gớm cơ! Mới quen được mấy ngày mà quan tâm quá. Bình thường đâu ai vậy đâu. Hay nhóc muốn chơi bài dụ ngọt để đem bán thằng này đi à?

- Xì! Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà, quen bao lâu quan trọng gì.

Thấy Kazuha có vẻ hơi không vui vì câu trả lời của mình, Scaramouche tiếp tục nói.

- Rồi rồi, xin lỗi được chưa? Nhưng mới quen mấy ngày mà nhóc nói cho anh tiền là thấy hơi sai sai đấy.

- Em quý anh thôi, có gì đâu. Hôm nay em có cơm lươn đó, anh có muốn thử một miếng không?

- Nếu nhóc cho.

Kazuha mở hộp bento ra, cẩn thận xúc một thìa cơm và một miếng thịt lươn, để nó thật gọn trong thìa.

- Tay anh bận rồi, nhóc đút cho anh đi.

Scaramouche quay qua phía cậu, cười khì một cái. Kazuha cũng nhanh chóng nghe theo, đút thìa cơm đó cho hắn.

- Nhóc làm hả?

- Vâng!

- Cũng được đấy.

Kazuha vui thấy rõ. Vẻ mặt tươi tắn này khiến hắn cảm thán.

- Nhóc cười đẹp ghê. Mai sau đi làm mẫu ảnh rồi idol chắc được đón nhận nhiều lắm đấy.

- Mà nói mới nhớ, sau này anh tính làm nghề gì?

- Không biết, có lẽ là mấy nghề mà được đi đây đi đó nhiều hoặc dính đến âm nhạc. Được vậy cũng vui.

- Nghe hay đấy chứ.

Cả hai cứ ngồi như vậy nói chuyện một lúc, chẳng mấy chốc đồ ăn đã hết. Kazuha muốn ngồi lại thêm một lúc, Scaramouche cũng chẳng phản đối. Cậu cứ liên tục kể chuyện, hắn cũng rất chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn mân mê nghịch tóc cậu. Kể chuyện một lúc cũng chán, Scaramouche đề nghị cùng ngồi đọc sách, tất nhiên là Kazuha không phản đối. Tuy vậy nhưng chẳng biết có phải buổi sáng học mệt quá hay không mà cậu nhóc cứ gà gật. Scaramouche thấy vậy không yên tâm, sợ đàn em nhỡ sơ ý đập cái "cộp" vào bàn nên đành để cậu nhóc tựa lên vai mình ngủ còn hắn thì tiếp tục thưởng thức cuốn sách. Được một lúc Scaramouche cũng díp mắt lại, hắn đành gập sách lại và để sang một bên, sau đó nhắm mắt lại. Hắn nhanh chóng thiếp đi, đầu chầm chậm nghiên sang phía Kazuha, nhẹ tựa lên đầu cậu nhóc.

Một tiếng trôi qua, tiếng chuông trường vang lên làm cả hai thức giấc. Kazuha vừa tỉnh dậy đã vội vã kiểm tra mồm mép rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc nom cũng có vẻ khá ngại khi đã ngủ quên. Scaramouche có vẻ không bị cơn ác mộng quấy rối nên ngủ rất ngon, hắn còn muốn gục xuống bàn ngủ thêm một lát nữa. Cả hai chào tạm biệt, Kazuha cũng nhanh chóng quay trở lại lớp.

Sau giờ học, cả hai cũng thoáng lướt qua nhau ở cổng trường nhưng Kazuha đã nhanh chóng bị kéo đi mất. Scaramouche chỉ đành vẫy tay chào cậu, hắn cũng được cậu vui vẻ hồi đáp. Cứ vậy mà năng lượng của hắn đã được nạp thêm kha khá. Chà, sống cạnh một người như Kazuha chắc sẽ chẳng buồn được ngày nào đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro