15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao lớn hơn Scaramouche cũng phải 8-9 tuổi, bây giờ anh đang là sinh viên năm 3. Xiao chính là một "con nhà người ta" điển hình. Khi những người khác mới biết lẫy, anh đã có thể nói khá rõ ràng. Khi người khác còn khóc huhu đòi mẹ bế vì ngã dập mặt xuống đường, anh đã dành giải lớn nhất của cuộc thi âm nhạc quốc gia. Có thể nói, phần lớn tiền bạc nhà anh hiện có là nhờ Xiao thi hết chỗ này đến chỗ khác, cứ dành giải lớn triền miên. Anh còn là người văn võ song toàn, nghe mọt sách vậy thôi chứ đấm nhau Xiao cũng không thua bố con thằng nào.

Cũng vì thế mà Xiao báo hiếu bố mẹ từ khá sớm. Khi vừa lên cấp 3, anh đã thu xếp đủ tiền để bố mẹ chuyển đến khu nhà đang ở để gia đình mình có điều kiện sinh sống tốt nhất có thể. Năm 18 tuổi, Xiao được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc đứng đầu cả nước, trở thành "con nhà người ta" không có chỗ nào chê. Ngoại trừ việc đi thi lĩnh thưởng ra thì Xiao còn làm gia sư dạy đủ thể loại môn học nên cũng coi như là tự chủ được kinh tế.

Nhưng ai cũng biết, một cuộc sống trong mơ mà người khác nhìn thấy luôn chỉ là bề nổi của tảng băng. Phần chìm còn lại, liệu có ai từng thắc mắc?

Biết được tài năng của con trai từ nhỏ, bố mẹ Xiao coi anh như một công cụ kiếm tiền, phần lớn các cuộc thi anh tham gia là do bố mẹ ép vì tiền thưởng rất cao. Khả năng chơi nhạc cụ của Xiao lần đầu được phát hiện là khi bác bán bánh bao ngoài ngõ dạy sơ sơ trên chiếc organ cùi của con gái ổng. Lần đầu anh thử bộ môn cờ vua là với giáo viên thể dục ở trường, hoàn toàn không hề được học hành bài bản.

Từ khi dùng được sức của con trai, bố Xiao vốn là một con nghiện cuối cùng cũng đã có đủ lí do để nghỉ việc. Người cha ấy ở nhà không ăn không ngủ thì cũng là đi đánh bài, chơi cờ, nhậu nhẹt. Mẹ anh tuy vẫn duy trì công việc nhưng suốt ngày đi muộn với lại để lỡ việc, trừ âm cả lương là chuyện thường tình thành ra đi làm cũng như không. Chơi bạc thì chắc chắn có thua lỗ, bị sếp cằn nhằn thì hiển nhiên có oán hận. Thế là hai bậc phụ huynh chỉ đành tối về đánh đập thằng con cho khuây khỏa rồi bỏ đi ngủ như không có việc gì.

Việc đánh đập xảy ra thường xuyên khiến cậu nhóc khi ấy mới hơn 7 tuổi là Xiao thường xuyên cố gắng tìm lí do để về nhà càng muộn càng tốt. Tất nhiên là về nhà thì vẫn sẽ bị đánh mắng, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, chỉ có bà ngoại là người duy nhất ở bên anh những lúc ấy. Nhưng không may thay, bà đã mất năm anh 9 tuổi. Sau khi bà ngoại mất, cha mẹ Xiao đã quá đáng lại càng quá đáng hơn, họ biết anh đã chẳng còn chỗ nào mà trốn nữa rồi. Từ ấy, cứ hễ có chuyện gì không hài lòng, họ đánh anh chán sẽ để anh vào nhà kho, qua nửa ngày mới cho anh ra.

Hồi ấy cả gia đình vẫn ở một căn nhà xập xệ, cái nhà kho ấy cũng chẳng khá khẩm hơn căn nhà là bao. Nó có cái trần đầy lỗ hổng, cái sàn đất không được lát khi có mưa sẽ nhão ra thành bùn trông rất ghê. Còn có khi có gián, chuột chết ở bên trong, đến khi cái mùi xác rữa thối kinh tởm ấy bốc lên làm cả xóm đều ngửi thấy thì mới có người chịu dọn. Một đứa trẻ 9 tuổi, nằm trên nền đất lạnh, không được ăn cũng chẳng được uống, thứ có thể ăn được ở xung quanh chắc chỉ có xác con chuột già cùng với mấy con gián. Nếu mà trời đổ mưa thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ, nước mưa rào rào đổ xuống cái trần nhôm gây nên những tiếng ầm ầm đau tai. Giọt mưa xuôi theo mấy cái rãnh rơi xuống mấy cái lỗ hổng trên trần rồi đổ xuống dưới khiến cái nhà kho đã bẩn nay lại thêm cái nền đất nhão nhoét khó chịu. Những lúc như vậy, Xiao chỉ có thể cố gắng thu mình trong các thùng carton đã ướt nước mưa, cố ngủ để quên đi cơn đói.

Có một lần, cha mẹ anh còn quên cả việc họ đang nhốt anh trong cái nhà kho tồi tàn đấy. Giáo viên không thấy anh đi học, không thể liên lạc với gia đình đành lần theo địa chỉ trên giấy tờ mà đến. Đến lúc vị nhà giáo tìm thấy Xiao thì anh đã bị nhốt ở đây hơn một tuần trời và bị ngất xỉu vừa vì cơn sốt do phải ngồi dưới trời mưa, vừa vì đói. Xiao bị cơn bệnh hành hạ, bất tỉnh suốt cả hai ngày.

Từ những gì xảy ra trong quá khứ, bóng đêm và không gian kín là nỗi sợ lớn nhất đối với Xiao, những vết thẹo từ thời thơ bé cũng là thứ anh luôn muốn giấu kín. Xiao cũng vô cùng sợ hãi đám đông. Tiếng bàn tán ồn ào về mấy cái thẹo hay cái bộ đồ kín mít anh mặc ngày hè 30° làm anh như muốn nghẹt thở. Anh không có nhiều bạn bè, chỉ có vài người để trò chuyện.

Được mệnh danh là "thiên tài", anh cũng bị đè chết bởi kì vọng của mọi người. Nó như cái vũng bùn lầy anh càng muốn thoát khỏi thì nó lại càng khiến anh chìm sâu xuống. Đến khi anh bị vùi trong lớp bùn lầy đen thui, cuối cùng anh bỏ cuộc.

Chàng trai nhà bên, Scaramouche, không chấp nhận việc thằng anh mình cứ lầm lầm lì lì như sắp chết đến nơi nên đã ra sức năn nỉ Xiao đi khám. Lần đầu tiên Xiao đi trị liệu tâm lí là vào năm anh lớp 9. Cha mẹ anh đều không biết, và có lẽ có biết cũng chẳng để làm gì. Xiao chọn một phòng khám tư nhân nhỏ, thật may lựa chọn của anh là đúng. Bác sĩ rất tận tâm, Xiao có thể cảm thấy bản thân đang tốt lên từng ngày. Tuy khá tốn tiền nhưng nó đáng và anh cũng đã kiên trì như vậy ngót nghét một năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro