16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến năm thứ 2 cấp 3, Xiao phát hiện ra mình có chút bất thường: Anh nhận ra mình là người đồng tính. Mới đầu anh cũng không quá để ý, vốn cho rằng đó cũng chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần. Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ phải đến, thứ tình cảm "lạ thường" ấy Xiao không làm ngơ nổi nữa. Anh như một người cầm đèn đứng giữa sương mù, dù sáng nhưng không cách nào thấy rõ đường, tiến một bước cũng lo ngã xuống hố sâu. Mù mịt, khó chịu, sợ hãi đan xen, dù công việc và thành tích không bị ảnh hưởng nhưng những rối ren trong lòng vẫn khó mà tháo gỡ.

Xiao đã gặp hỏi bác sĩ tâm lý của mình về việc ấy. Anh được nghe và giải thích tận tình, cũng coi như tháo bớt một ít vướng mắc trong lòng. Anh không bị bệnh, nhưng không phải ai cũng đủ kiến thức để hiểu rõ điều ấy. Đến bác sĩ cũng thành thật với anh rằng sống thật cùng xu hướng tính dục bất thường so với quan niệm chung là rất khó. Nếu may mắn được sinh vào gia đình tốt, có suy nghĩ mở, có lẽ cuộc sống vẫn ổn. Nhưng với tình huống của Xiao, quả thực rất khó để sống ổn thoả nếu bị phát hiện.

Khi ấy, Xiao yêu thầm một cậu hậu bối năm nhất anh vô tình gặp khi cả hai cùng thuộc ban phụ trách cho chương trình chào mừng đầu năm của trường. Cậu nhóc hoạt bát ngoan ngoãn ấy nhanh chóng chiếm được cảm tình từ những thành viên khác trong nhóm, mọi người cũng ra sức chiều chuộng cậu em nhỏ, những cô cậu cùng tuổi cũng nhanh chóng kết bạn làm thân. Vì cả Xiao và cậu nhóc đều là cán bộ lớp nên trong các sự kiện khác của trường cũng thường xuyên gặp mặt khiến cho mối quan hệ càng thêm thân thiết. Anh vốn không mong chờ gì nhiều, chỉ mong có thể bình bình yên yên cùng người mình thích trò chuyện như vậy là đủ.

Qua gần cả năm trời yêu thầm, Xiao vẫn không có ý định tỏ tình. Một phần vì anh sợ mất đi tình bạn này, nhiều phần là vì anh biết người bố người mẹ bảo thủ của mình sẽ chẳng đời nào chấp nhận việc con trai họ là người đồng tính. Nghĩ đến vậy thôi mà đã có cả ngàn giả thuyết ập tới đầu Xiao, và cái nào cũng đều có thể xảy ra. Bố mẹ anh lại không dám lôi họ hàng bạn bè đến quấy phá người anh thương ư, truyện cổ tích làm gì có thật. Họ lại không dám đánh gãy chân anh rồi nhốt anh trong phòng à, như vậy đã đơn giản quá. Khéo bố mẹ anh đánh anh gãy chân gãy tay xong còn mặc anh chết đói ấy chứ. Có khi họ còn làm ầm trước cổng trường, ăn vạ người ta vì "thằng nhóc đó lòng mang dạ sói, quyến rũ con họ để họ tán gia bại sản, mang tội với dòng họ tổ tiên; kiếp trước hẳn đã nợ nhau bằng máu nên mới phải ôm thù oán hận, làm họ không còn mặt mũi, sinh li tử biệt cũng chẳng đến nỗi này".  Nghĩ đến đã thấy sợ, tốt nhất là cứ như này thôi, vẹn cả đôi đường.

Ngược lại với anh, cậu nhóc có vẻ đã sớm come out, không những không phản đối mà gia đình lại ủng hộ cậu hết mình. Nói là không ghen tị thì chắc chắn là nói dối, nhưng Xiao chẳng còn cách nào để thay đổi tình hình. Bố mẹ trời sinh đã vậy, anh vốn không có lựa chọn, họ cũng không có lỗi, chỉ là tư tưởng thế hệ không cho phép họ có được con mắt khách quan soi xét sự việc mà thôi.

Lại một ngày họp mặt giữa cán bộ các lớp và hội học sinh để đưa ra những đề xuất hợp lý nhất với ban giám hiệu nhà trường. Chẳng hiểu có chuyện gì vội mà cậu hậu bối nọ quên tập tài liệu tuyên truyền được phát dưới phòng họp. Hội trưởng hội học sinh thấy tập tài liệu, tình cờ thấy Xiao đang đứng gần đấy nên bảo anh mang trả giùm luôn. Có cơ hội ở gần crush, ai mà từ chối nổi, thế là anh đồng ý ngay tức khắc. Vì cũng không gấp, vả lại giờ Xiao cũng có tiết nên anh định sẽ để lại đem trả sau.

Hết tiết, Xiao lần mò xuống lớp của crush thì thấy cả lớp chẳng có ai, chỉ có cậu nhóc đang ngủ khò ở cuối lớp. Anh đặt tập tài liệu lên bàn, thử sờ trán cậu thì suýt bị bỏng tay. Thế là Xiao lại xuống phòng y tế xin thuốc hạ sốt và mua thêm một chai nước. Lúc quay lại cậu nhóc vẫn chưa dậy, thế là anh bèn gọi cậu dậy. Xiao đưa cho cậu chai nước và viên hạ sốt, bảo cậu uống đi rồi ngủ. Anh cũng hỏi và được sự đồng ý của cậu nhóc để dọn bớt đống sách vở bừa bộn trên bàn. Đến khi chỉ còn 2 quyển vở còn sót, Xiao cầm lên nhưng lại làm rơi, một quyển bị mở ra, đập vào mắt anh là một đống ghi chú về một ai đó. "Cách để tán đổ đàn anh Xiao"?! Cậu nhóc kia thấy quyển vở rơi cũng ngó xuống, thấy bí mật bị lộ là nhanh chóng lao xuống giấu đi nhưng chẳng thay đổi được gì nữa.

Thế là bốn mắt nhìn nhau, xong cả hai đều không hẹn mà cùng quay ngoắt đầu đi nơi khác.

Một lúc sau, cậu hậu bối mới quay qua, lí nhí nói:

- E-em định đến hết năm học rồi mới nói nhưng mà anh thấy rồi thì... anh có đồng ý không?

- Để anh suy nghĩ đã, được không? Tầm 3 ngày nữa, nhé?

Cậu hậu bối gật đầu, Xiao có thể thấy cái tai ửng đỏ của cậu nửa ẩn nửa hiện trong làn tóc. Anh cười nhẹ, giúp hậu bối mình nhặt lại đồ rơi để gọn lên trên bàn rồi đi ra ngoài.

Bảo Xiao không muốn đồng ý thì chắc kèo là nói dối, nhưng bố mẹ có đồng ý không lại là chuyện khác. Anh cũng muốn sống cho bản thân mình, nhưng có lẽ phải cân nhắc thiệt hại trước. Xiao vẫn thế, anh vẫn sợ sự cổ hủ của bố mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến người anh yêu.

————————————————————-
Helu helu, lại là Manag đây. Thì vấn đề là mị cũng sắp phải thi giữa kì, đồng thời lịch khảo sát cũng đang dồn dập làm mị sợ quá. Năm nay cũng là năm Manag phải thi chuyển cấp nên mị thực sự muốn thử để xem bản thân có thể cố được đến đâu.

Do vậy nên việc duy trì cả viết truyện và học tập như vậy hơi khó cho mị. Có lẽ Manag sẽ nghỉ viết lách đến lúc thi xong. Nếu mị đậu nguyện vọng 1 mị sẽ đãi cả nhà một bữa bão chap nha (nếu mị viết được).

Chapter này cũng là quà xin lỗi vì làm ngắt mạch truyện của các cậu hơi lâu, chắc phải 3-4 tháng nữa thì việc thi cử mới hoàn thành Cảm ơn các cậu đã đọc truyện, Manag xin cáo từ ٩( 'ω' )و .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro