18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đẹp của Xiao kéo dài đến bây giờ đã là 4 năm. Nhưng có lẽ chẳng cuộc tình nào lại không có phong ba, và rồi một ngày, nó ập đến với Xiao.

Ở khu chung cư của Scaramouche có một cô gái kém anh 2 tuổi, và là đối tượng bố mẹ anh đã ưng từ lâu. Tuy chẳng ai khẳng định lời đồn đoán, nhưng những người hàng xóm xung quanh đều đinh ninh rằng cả hai đang trong một mối quan hệ nào đó. Một phần vì được phụ huynh gán ghép, phần còn lại cũng là vì họ quá đẹp đôi đi. Tuy không giỏi giang bá đạo như Xiao, nhưng cô bạn kia cũng là một người vô cùng tài năng, cô từng nhận giải bạc bộ môn cờ vua cấp thành phố, biết chơi ghita và piano, ngoài ra còn vô cùng xinh đẹp lại văn hay chữ tốt. Tuy cả hai đã cố từ chối hầu hết các tiếp xúc thân thiết, nhưng lời đồn đoán vẫn cứ không biến mất.

Một ngày kia, tin đồn Xiao có người thương đột nhiên rộ lên chẳng từ lí do nào. Cái lí do duy nhất hợp lý ở đây có lẽ là vì tính tình của anh đã thay đổi ít nhiều so với hồi trước. Chẳng mấy mà lời đồn đoán đến tai phụ huynh Xiao. Trước giờ mật khẩu điện thoại Xiao vẫn luôn là ngày sinh nhật vì anh không muốn nghĩ nhiều, vậy nên họ đã dễ dàng mở được điện thoại anh mà không tốn công sức. Con trai họ quả thực đang yêu, và đối phương là nam giới. 

Tối ấy, Xiao bị bố anh đánh đến nỗi đôi chân như bầm nát, máu cứ trào ra từ miệng vết thương, loang ra khắp nền nhà. Anh bị đánh đến nỗi lịm đi. Còn bố mẹ anh, họ để Xiao trong tình trạng ấy rồi rời khỏi nhà, đánh bạc rượu chè qua đêm, thậm chí mấy hôm sau còn không thèm ngó người con trai yêu quý của họ lấy một cái. Cô bạn nọ nghe tin có cãi vã liền ghé nhà thăm vì nghĩ rằng bố mẹ anh sẽ tha thứ nếu cô nói hộ anh. Thật tệ vì hôm ấy lớp thư pháp tan quá muộn, cô đã không về kịp lúc. Đáng tiếc là trong căn nhà ấy, trong cái bóng đêm ngộp thở ấy, cô chỉ tìm thấy một Xiao mặt mày tím tái và đôi chân đã bị đánh đến bầm dập.

Xiao được đưa đến bệnh viện. Hai chân anh bị tổn thương rất nặng và có khả năng cao sẽ để lại di chứng. Người thương của anh cũng được Scaramouche gọi đến. Xiao sau một ngày được truyền nước cũng đã tỉnh lại, anh nhìn xuống đôi chân đang được băng bó, im lặng. Scaramouche chỉ có thể đến thăm anh một lúc trước và sau giờ học, bởi mẹ hắn đã cấm hắn gặp anh từ khi biết chuyện anh đồng tính. Kì thị à, cũng chẳng có cách nào để thay đổi lối suy nghĩ đó, đành chịu vậy.

Từ khi Xiao nhập viện đến lúc ra viện là khoảng một tháng, bố mẹ anh không  có lấy một lời nhắn nhủ nào dành cho con trai. Xiao cũng chẳng có vẻ gì là hy vọng họ sẽ thăm, như này có khi còn tốt hơn. Tình trạng sức khỏe tinh thần của anh suy giảm rõ rệt. Xiao chẳng thiết ăn, anh bỏ bữa suốt, chỉ lẳng lặng uống nước mà sống qua ngày. Khi có người đưa cho anh thứ gì đó để ăn, anh đều sẽ nhận lấy, cắn vài miếng xong bỏ lại trên chiếc tủ đầu giường. Nhiều lúc anh cứ trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là đăm chiêu nhìn vào một thứ vô hình gì đó trên cái trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Anh cũng chia tay cậu hậu bối anh yêu tha thiết, với một nụ cười và không một tia níu kéo. Lời chia tay được nói ra khi mặt đối mặt, lời chấp nhận lại đến qua dòng tin nhắn lạnh ngắt. Đọc được hai chữ "Đồng ý" trên màn hình điện thoại vỡ nát, hai dòng lệ chảy dài từ khóe mắt anh. Nước mắt cứ vậy tuôn rơi cả vài tiếng đồng hồ, bên cạnh anh là cậu nhóc hàng xóm anh từng dạy kèm khi xưa. Scaramouche ngồi đó, hắn vươn tay đến nắm thật chặt bàn tay gầy guộc ấy của anh, yên lặng. 

Sau một tháng nằm viện, gương mặt anh hốc hác đến lạ. Đó chẳng phải là dáng hình u ám khi xưa, cũng chẳng phải là cái tươi sáng mà tình yêu mang đến. Đôi mắt anh cứ như nhìn vào hư không, vào một cái gì đó có lẽ chỉ anh mới hiểu được. Hắn biết rõ anh đang không hề vui, ấy vậy mà trong mọi cử chỉ của anh đều thanh thản đến lạ, như thể anh chỉ còn là một cái thây chứ chẳng còn phần hồn nào trong đó. Xiao đã yên giấc trong thân xác ấy rồi, và Scaramouche biết ngày ấy rồi cũng sẽ đến.


Ngày Xiao xuất viện, khi Scaramouche đến thăm anh. Anh đón cậu vào trong với cái vẻ như một người khác với Xiao mà hắn từng quen.

- Scaramouche này, mấy bài toán anh giảng nhóc hồi trước có dễ hiểu không?

- Anh có tài mà, giảng mấy môn trời ơi đất hỡi như hóa với lý còn dễ hiểu chứ nói gì là toán.

- Dạo này việc học hành của nhóc như nào?

- Vẫn vậy cả.

- Vậy thì yên tâm rồi. Sau này không có anh, đừng để điểm số tụt dốc đấy nhé.

- Chắc chắn rồi, thằng nhóc này hơi bị giỏi đấy nhá!

Scaramouche nhận ra cái buồn trong tông giọng hơi khàn của Xiao. Có lẽ ạnh sẽ từ biệt hắn tại đây, cũng chẳng ai biết được. Nếu được, hắn vẫn mong anh sẽ ở lại. Những chắc anh cũng hết cách rồi mới đến cái lựa chọn ấy, dù sao thì đó cũng chẳng phải một quyết định dễ dàng. Cũng như những chú chim, khát vọng và cuộc đời của chúng là sải cánh tung bay trên bầu trời kia, dù cho có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa. Có lẽ Xiao cũng thế, anh thuộc về bầu trời xanh cao vút kia chứ không phải cái mặt đất với toàn những điều dày vò anh như này. Chắc cái vẻ khó xử của hắn đã làm anh để ý rồi, nên Xiao mới nhẹ cười rồi vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái như là để trấn an. 

- Anh.. không thể ở lại được à? Thằng này vẫn có mấy bài toán chưa hiểu cần anh giúp đây.

- Tiếc ghê, anh nghĩ là trong sách giải của nhóc có đấy. Nãy mạnh mồm vậy kia mà.

Cái vẻ quyết tâm của anh, Scaramouche nào biết phải nói gì để nó biến mất đây? Nếu đây là lần cuối cùng, vậy thì thằng này sẽ ngồi với anh thêm một chút vậy. Nếu đây là lần cuối cùng, vậy hắn sẽ ghi lại mọi khoảng khắc của anh vào sâu trong tâm can, để hình ảnh của anh được sống mãi ở đó. Vì ngày mai sẽ lại đến, nhưng sẽ chẳng còn cả hai con người từng thân thiết với nhau như vậy nữa. Nụ cười của anh đẹp thật, có lẽ vì anh sắp không còn phải ở lại cái chốn đầy đau đớn này nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro