Ngoại truyện - Merry Christmas 🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha bật tỉnh dậy sau giấc ngủ. Bây giờ là 7 giờ sáng. Cậu mở cuốn lịch cạnh giường ra, đập vào mắt cậu là ô ngày tháng được khoanh bằng mực đỏ với một hình vẽ cây thông nhỏ xíu bên cạnh.

- Hooray!! Giáng sinh đến rồi!

Hôm nay là chủ nhật và cậu nhóc không phải đi học nên Kazuha quyết định sẽ mua chút quà tặng bạn bè người thân.

Cậu nhanh chóng sửa soạn, mặc lên mình bộ đồ thật ấm, choàng một chiếc khăn quàng bằng len đỏ siêu bự mà bà cậu đan tặng. Kazuha ra khỏi phòng với gương mặt phấn khởi sáng lấp lánh như sao trên trời thì bắt gặp mẹ đang ngồi đọc sách trên sofa ngoài phòng khách. Cậu nhóc đứng lại một lúc để chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra.

- Chúc mẹ buổi sáng tốt lành.

- Đi đâu?

- Mua quà giáng sinh cùng bạn ạ.

- Giờ về?

- Trước giờ trưa ạ.

- Lát nữa mẹ có việc trên công ty nên chắc tối muộn hôm nay mẹ mới về, ra đây lấy tiền lát tự mua đồ mà ăn. Với lại sáng sớm mai mẹ đi công tác, lần này khoảng nửa tháng. Lúc ấy con tự mà lo lấy, tiền mẹ sẽ để trên mặt bàn, hiểu chứ?

Cậu nhóc đến lấy tiền từ chỗ mẹ, nhưng có vẻ số tiền đó là quá thừa thãi đối với một bữa trưa.

- Ơ..?

- Mang đi mà tiêu. Mẹ không chấp nhận việc con ra ngoài mua đồ để ý giá tiền quá nhiều, vậy thì người ta sẽ bảo mẹ làm mẹ đơn thân không lo được cho con mất. Khi ấy mẹ làm gì còn mặt mũi. Đi đi.

Kazuha gật đầu cái rụp rồi bay vút ra ngoài cửa. Mẹ cậu có vẻ quá quen với bộ dạng hơi quá khích này của con trai nên chẳng mấy bận tâm mà tiếp tục uống trà đọc sách.

Xuống nhà, Kazuha không thấy người đâu bèn ngay lập tức nhấp máy gọi.

- Alo alo!! Chưa dậy nữa hả??

- Cái gì đấy thằng này.. Mới có hơn 7 giờ sáng. Để anh mày ngủ coi!

- Anh kêu đưa em đi sắm giáng sinh mà!!

- Mày đùa à em.. Trời lạnh chết anh. Thôi được rồi, chờ tí, nghịch tuyết đi lát anh mày mới ra được.

Kazuha chưa kịp chào đã bị đối phương tắt máy cái rụp. Thế là cậu ngồi xổm xuống nặn một con người tuyết nho nhỏ, rồi để nó cẩn thận trong góc tường. Một lát sau, cuối cùng người cũng đến.

- Anh đến hơi muộn đấy!

- Oáp... thông cảm đi, trời đông khó dậy.

- Trung tâm mua sắm thẳng tiến!!

Chiếc motor phóng như bay trên những con đường vắng buổi sáng. Vừa đến nơi, Kazuha đã nhanh chóng xuống xe.

- Này, anh có muốn mua quà cho ai không?

- Không có nhu cầu lắm.

- Gia đình anh thì sao?

- ...Họ không cần đâu, nhóc không cần quan tâm.

Sau khi đi gửi xe, cả hai đi vào bên trong. Nơi đây tràn ngập không khí Noel. Đồ trang trí được treo khắp mọi nơi, ngoài ra còn có một cây thông siêu cấp bự ở ngay giữa sảnh chính.

- Wowwwww!!

Mắt Kazuha sáng lên như đèn pha ô tô. Trước giờ cậu luôn phải về quê vào ngày này vì gia đình nhà ngoại muốn cùng nhau ăn tối với con cháu. Ông bà cho rằng như vậy sẽ giúp tình cảm gia đình trở nên nồng thắm hơn. Nhưng lần này có hơi khác một chút, có lẽ vì mẹ cậu bỗng nhận lịch đi công tác bất ngờ, mà Kazuha thì không thể tự bắt xe về một mình được. Cậu nhóc lần đầu đi mua sắm ngày Noel mà cứ lon ton chạy hết nơi này qua nơi khác vì vui làm người khác không thể không thấy đáng yêu.

- Nào, giờ nhóc muốn mua gì?

- Ờm... quà Noel?

- Ai cũng biết là thế, nhưng cụ thể là quà như thế nào? Quần áo, đồ trang sức hay cái gì?

- Cứ đi xong thích chỗ nào thì vô thôi!!

Thế là Kazuha tung tăng đi khắp nơi, hết ghé hàng quần áo rồi lại ghé hàng giày, mua hết quà lưu niệm rồi lại đến mua đồ chơi. Qua ngày hôm nay chắc nguyên cái trung tâm thương mại nhớ mặt cậu mất. Thế mà coi bộ cái nu của cậu nhóc vẫn chưa vừa, vẫn tung tăng đi không biết mệt. Sau khi mỗi tay cầm 2 túi đồ, Kazuha mới tạm thoả mãn. Bạn đồng hành của cậu nhìn đồng hồ, báo cậu rằng đã đến giờ trưa. Vì tiền túi chưa hết nên cậu quyết định tìm một chỗ ăn trưa để tiêu nốt.

Đang đi trên đường thì mắt cậu nhóc bỗng rơi vào lưới ái tình với quầy bán trang sức. Lazuha đứng ngắm nghía mãi không chịu đi làm người kia buộc phải lên tiếng.

- Hm? Thích à?

- Em chỉ đang nghĩ rằng có lẽ mẹ em sẽ thích cơ mà nãy giờ mua cũng hơi nhiều rồi nên đang băn khoăn..

- Vậy thì cứ vào xem thôi, ưng thì phải quất chứ.

Nhận được sự ủng hộ, Kazuha nhanh nhẹn bước vào trong. Cô nhân viên thấy có khách cũng rất niềm nở giới thiệu các mẫu mã trang sức. Kazuha rất chú tâm vào những lời giới thiệu của nhân viên. Trong khi đó, bạn đồng hành của cậu đi loanh quanh xem xét hết chỗ này đến chỗ nọ, cuối cùng dừng lại ở nơi trưng bày vòng cổ.

Kazuha sau khi chọn xong cho một đôi khuyên tai liền đi tới quầy bán vòng cổ.

- Anh thích à?

- Yup. Mày chọn cho anh một cái đi.

- Cái nào cũng được á?

- Yup.

- Vậy thì.. cái này đi! Cái này xinh nè!

Kazuha chỉ vào chiếc vòng cổ có hoạ tiết Cẩm Tú Cầu.

- Nhóc cũng có mắt nhìn phết. Được, vậy lấy cái này.

Cả hai cùng đi ra quầy thanh toán. Xong xuôi, Kazuha tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng.

- Kazuha, đứng đó chờ anh tí.

- Okay okay!

Bất ngờ, Kazuha cảm thấy cổ hơi lành lạnh. Nhìn xuống, cậu mới phát hiện ra người kia đang đeo chiếc vòng cổ vừa mua cho cậu.

- Ể? Anh mua cho em à?

- Ừ, tặng nhóc. Nãy giờ nhóc có mua gì cho mình đâu.

- Cảm ơn anh nha Scaramouche.

————————————————————————
Thank you các cậu đã ủng hộ fanfiction của tớ. Lúc đầu tớ chẳng nghĩ là nó được nhiều người đọc đến vậy đâu vì tớ không tự tin với tài văn phong của mình lắm (tớ vẫn thấy tớ viết dở như khẹc).

Fanfiction sẽ có vài chap đáng yêu yêu đời nữa xong chúng ta sẽ lại quay lại chuyên mục bới móc sự trầm cảm của nhân vật nhá. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. Merry Christmas 🎄🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro