Come back Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comeback time - chap 1

Comeback time

Author : Shiroiyue

Pairing : Yunjae, Yoosu ( quay về cp truyền thống ^^)

Rating : NC 17

Status : Ongoing

Disclaimer : We belong together

Note : Đây là fanfic, mà là fic thì không liên quan gì đến hiện thực.

Chap 1.

Jae ah, cậu ấy quả thật rất đáng yêu.

Jae ah, cậu ấy chịu cho tớ cơ hội rồi.

Jae ah, tớ vừa ngỏ lời với Junsu.

Jae ah, chúng tớ sẽ kết hôn.

.............

-"Jaejoong, bên này. Cậu thật là, bạn thân kết hôn mà tới trễ vậy đó hả?" - anh tươi cười đón cậu ở thánh đường.

-"Nhờ ai đó mà cả núi việc đang đè lên tớ đấy"

-"Rồi rồi, tớ biết lỗi rồi. Khi nào tới phiên cậu tớ sẽ hy sinh gánh hết cho tới khi cậu đi hưởng tuần trăng mật luôn, được chưa?"

Đôi mắt anh ngập tràn hạnh phúc, và, như một lẽ tất mhiên, anh không thể thấy nổi đau ẩn sâu nơi đáy mắt và cả sự gượng gạo trên nụ cười của cậu.

Sẽ có ngày cậu kết hôn sao? Khi người cậu yêu đã thuộc về người khác?

Anh vẫn vậy, luôn tươi cười và dịu dàng với cậu. Anh nào biết, anh như thế lại càng khiến cậu đắm chìm trong tình yêu đơn phương đầy tuyệt vọng suốt sáu năm trời.

Nếu thời gian quay lại, cậu có thật lòng mong muốn tạo cơ hội cho anh gặp Junsu không?

Không.

Cậu không hề muốn Junsu bước vào cuộc đời anh và cậu.

Cậu càng không muốn Junsu có được tình yêu của anh, thứ mà cậu hằng khao khát

Giá như

Thời gian trở lại.

-"Hôm nay Yunho cũng tới đấy, lâu rồi cậu không gặp nó đúng không?"

-"Yunho?"

-"Ừ, gần bốn năm rồi. Từ lúc cậu đí làm thì không tới nhà tớ nữa. Bây giờ nó ra dáng đàn ông lắm. Cậu gặp sẽ ngạc nhiên cho coi"

-"À, ừ..."

-"Sao vậy?"

-"Không, tớ chỉ đang tưởng tượng cậu nhóc ngày nào giờ trưởng thành sẽ như thế nào thôi"

-"Ha ha...giờ nó đã học năm cuối cao trung rồi. Lúc trước nó bám cậu lắm mà."

-"..........."

-"Ấy, tới giờ rồi. Tớ phải chuẩn bị đây. Cậu cũng vào chỗ ngồi đi nhé"

Cậu đứng nhìn anh chạy vào thánh đường với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì chỉ chốc lát nữa thôi anh đã có được tình yêu của đời mình.

Còn cậu, cũng chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi là đã mất anh, mãi mãi.

-"Sao hả, không cam tâm à?"

Giọng nói bất chợt vang lên kéo cậu về hiện thực. Cậu ngước nhìn người vừa bước tới.

Là em.

Là người mà cậu đã trốn chạy.

Là người biết rõ bí mật mà cậu luôn che dấu.

Em đã trưởng thành lên rất nhiều, đã cao hơn cả cậu. Không còn là cậu nhóc thường quấn lấy cậu mỗi khi cậu đến nhà nữa.

Jaejoong's POV

Không cam tâm ư?

Tôi chợt cười với suy nghĩ đó. Sao lại không cam tâm khi tôi chẳng hề làm gì cả. Không đấu tranh. Không bày tỏ. Điều tôi làm duy nhất là trốn chạy. Trốn chạy khỏi tình cảm của mình.

Và Trốn chạy khỏi em.

-"Hôm nay nếu anh muốn uống thì tôi sẽ uống cùng anh"

Đôi tay em choàng qua vai tôi. Cơ thể em chạm vào tôi gần đến nổi tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của em khi em thì thầm nhẹ bên tai.

Uống ư? Có lẽ...

Nếu là em thì thì tôi không còn gì để mà e ngại.

Em nắm tay tôi bước nhanh vào lễ đường, ngồi vào hai chiếc ghế trống còn sót lại. Tay em vẫn đan chặt vào tôi trong suốt buổi lễ. Phải chăng em nhận ra, nếu buông tay, tôi có thể bỏ chạy khỏi đây bất cứ lúc nào như một kẻ hèn nhát?

Nhưng em có biết, bản thân tôi quả thật là một kẻ hèn nhát.

Tôi cứ để yên như thế. Lúc này đây tôi cần một điểm tựa. Một nơi có thể giúp tôi đứng vũng tới phút cuối cùng của cuối cùng.

End Jaejoong's POV

............

-"Này, anh uống hơi nhiều rồi đó"

-"Không sao. Mai là ngày nghỉ"

Cậu nói xong giật chai rượu trên tay em rót đầy vào ly. Thêm một ly, rồi một ly nữa. Không ngừng nghỉ.

Cậu uống và uống liên tục.

Còn em, chỉ ngồi cạnh, thỉnh thoảng ngăn cậu lại khi lượng rượu rót ra không còn theo quy luật.

.............

-"Ưmmm...."

-"Anh tỉnh rồi à"

-"A, sao lại..."

-"Anh đừng vội cử động"

Cậu mở to mắt nhìn em.

Trong một căn phòng xa lạ, em đứng đó với chiếc áo sơ mi đã được tháo hết cúc. Đang mỉm cười nhìn cậu.

Còn cậu, tay đang bị trói chặt vào thành giường, quần áo bị tháo tung.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Em chậm rãi ngồi xuống giường, đưa tay vuốt dọc khuôn mặt cậu, chạm vào khoé mắt, lướt qua cánh mũi xinh xinh và cuối cùng chạm vào cánh môi hồng đang hé mở.

-"Anh có biết tôi đợi ngày này rất lâu rồi không?"

-"Cậu..."

-"Bốn năm. Đã bốn năm rồi. Tôi mong chờ từng giờ từng phút để được gặp anh. Còn anh, sao lại biến mất như thế hả?" - em cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, thật gần.

-"........."

-"Chẳng phải anh hứa sẽ cùng tôi đi mua quà giáng sinh sao? Nhưng anh đã không tới. Tại sao? Vì tôi biết được bí mật của anh à?"

Em chạm môi lên đôi má trắng ngần của cậu, thật nhẹ rồi dứt ra, ngước lên nhìn cậu lần nữa.

-"Anh có biết tôi đã chờ anh giữa trời đầy tuyết như thế nào không? Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi về cuối con đường. Nhưng anh không hề xuất hiện"

-"Yunho, cậu..."

Và bất ngờ, em hôn cậu.

Ngấu nghiến đôi môi đang khô nứt vì rượu một cách mạnh bạo.

-"Không. Ho ah, không..." - Cậu nghiên đầu né tránh

End chap 1.

Chap 2.

-"Không. Ho ah, không...

Câu nói bị đứt quãng khi một bàn tay to khoẻ luồn vào tóc cậu, giật mạnh, giữ chặt. Cằm cậu cũng bị tóm lấy, kéo ngược trở về.

-"Đã không còn dừng lại được nữa rồi"

Và, cậu nhận ra, cậu đã từng bắt gặp ánh mắt đó, đau đớn và bất lực, ánh mắt của người khi phải đứng bên lề của tình yêu. Cậu...đã từng nhìn anh như thế.

Nhưng người cậu yêu là anh, không phải em.

Em lại cúi xuống tìm đến môi cậu, nhẫn nại dùng đầu lưỡi mơn trớn, cố gắng tách môi môi đang mím chặt, mắt cậu mở to, cương quyết không khuất phục. Nhìn biểu hiện của cậu, em khẽ cười. Đó là lý do khiến em không dùng thuốc, em muốn thấy ánh mắt này, vừa kiên nghị vừa mạnh mẽ, nhưng cũng thật đẹp và cuốn hút. Em muốn đôi mắt này, nếu được, thì hãy chỉ nhìn về hướng có em thôi.

Jaejoong ah, tôi phải có được anh, phải ràng buộc anh bằng mọi giá, cho dù phải dùng đến cách này. Xin lỗi anh, Jaejoong à.

Một tay vẫn nắm chặt tóc cậu, tay còn lại lần xuống dưới, chỉ bằng một động tác, em bóp mạnh.

-"Ahhh...đau..."

Lợi dụng khoảnh khắc môi cậu hé ra vì cơn đau bất chợt, em đưa chiếc lưỡi ẩm ướt và nóng bỏng vào trong, khám phá từng chút một, không phí phạm một giây nào.

Choáng váng, khó chịu.

Nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn cậu luôn mong chờ, nhưng nó không diễn ra ở một nơi thơ mộng, và, quan trọng nhất, không phải với anh.

Bất giác nước mắt chảy dài.

-"Jaejoong ah, cũng giống như tình cảm mà anh giành cho Yoochun hyung, tôi yêu anh, yêu nhiều đến nỗi cả lý trí lẫn trái tim đều tràn ngập bóng hình anh, và không thể nào dứt bỏ."

Em hôn lên mi mắt, dùng tay lau đi dòng chảy còn vương trên má, lướt tay lên làn da mịn, em vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở chạm nhẹ đến vành tai.

-"Hãy để tôi làm cho anh quên đi anh ấy, được không?"

Quên? Có thể quên được sao?

Phải rồi. Mình không phải là kẻ bị bỏ lại,

Mình không phải là người thứ ba.

Phải.

Mình có thể quên.

Mình có quyền được quên.

Em mút nhẹ theo đường cong ở cổ, cố vùi mặt thật sâu để cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ cậu, vòng tay ôm cậu thật chặt, như muốn khẳng định một cách nghiêm túc những gì mình đã nói.

-"Được không, Jaejoong?"

-"Jaejoong ah..."

Em ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi.

Đối diện với một Jung Yunho vừa chân thật vừa nồng nhiệt, khiến cậu có chút bối rối. Với gương mặt điển trai này, với thân hình cân đối này, em có thể khiến bao nhiêu thái tim thổn thức. Nhưng, giống như em, cậu cũng chỉ có một bóng hình mà thôi.

Phải làm sao đây?

Đến khi môi cậu một lần nữa chạm vào, cậu mới nhận ra, chẳng phải bản thân cậu cũng cần một hơi ấm sao? Cậu hé môi đón nhận, không như lúc nãy, nụ hôn này chứa đầy sự yêu thương và dịu dàng, là thứ mà cậu luôn khao khát.

-"Yunho ah, cậu chấp nhận để tôi lợi dụng sao?"

-"Chỉ cần anh cho tôi cơ hội"

Nụ hôn lại tiếp tục, nhưng bắt đầu cuồng nhiệt hơn, gấp gáp hơn. Em với tay tháo bỏ nút thắt đang cột chặt đôi tay cậu, giải phóng nó, và, cậu vòng tay ôm lấy em, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, đến mức khó thở.

Dứt khỏi niềm đam mê đang cháy bỏng, cậu đẩy em ra xa thở dốc, không biết sao bản thân mình lại hành động thế này, em là em trai của Yoochun, người mà cậu rất yêu, và chẳng phải cậu cũng đã từng coi em như em trai mình sao?

-"Yunho ah, hãy cho tôi thời gian, được không?"

Cậu tránh né ánh nhìn của em, không còn cách nào khác, tình yêu sáu năm của cậu, không thể bị phản bội một cách nhanh chóng như thế này được. Cậu cần thời gian, cả em cũng cần thời gian.

-"Bất cứ những gì anh muốn. Giờ thì ngủ đi"

Em nghiêng người nằm xuống bên cậu, kéo cậu vào lòng, để cậu dựa vào bờ ngực rộng, hôn nhẹ lên tóc cậu, em thì thầm.

Ấm quá.

Cậu choàng tay qua người em, tận hưởng hơi ấm toả ra từ thân hình rắn chắc cân đối, biết rằng bản thân quá đổi tham lam nhưng hơi ấm này khó lòng mà cưỡng lại được.

Xin lỗi anh, Yoochun.

Xin lỗi em, Yunho ah.

...............

-"Jaejoong ah, bên này!"

Cậu bước vào quán cá phê sang trọng, tiến về phía bàn bên phải, nơi anh đã đợi sẵn, kéo ghế ngồi xuống.

-"Sao vậy? Không tận hưởng tuần trăng mật mà gọi tớ ra làm gì?" - cậu nháy mắt đầy ngụ ý.

-"Junsu bảo tuần trăng mật nên kết hợp vào kì nghỉ cuối năm luôn cho tiện"

Junsu...lúc nào cũng Junsu nhỉ!?

-"Nhưng hiện nay cũng giống như tuần trăng mật rồi còn gì"

-"Sao?"

-"Thì Yunho đó, thằng nhóc lấy cớ là qua nhà bạn ôn thi gì đó, chắc là muốn tớ và Junsu có không gian riêng"

-"..........."

-"Thằng nhóc đó lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thật là..."

-"Thì Yunho đâu còn nhỏ nữa"

-"Hai người gặp lại rồi nhỉ? Hôm trước tớ thấy cậu ngồi chung với nó mà"

-"Ừ..."

-"Thế nào, đẹp trai lắm đúng không? Bảo bối của tớ đó"

-"Ha ha...cậu nói cứ như Yunho là vật sở hữu của cậu vậy."

-"Vì nó rất quan trọng với tớ mà, rất quan trọng, nó là em trai duy nhất của tớ, là gia đình của tớ, và giờ gia đình tớ lại có thêm một thành viên nữa."

Anh lại cười, mỗi khi nhắc đến người đó, anh lại cười thật dịu dàng.

-"Quan trọng đến thế sao?" - cậu thì thầm.

-"Hả? À, tất nhiên rồi. Quan trọng lắm chứ, tớ yêu nó vô cùng"

-"Ai cơ?"

-"Thì Yunho chứ ai, thì cậu vừa nhắc đến nó mà"

-"...... À, đúng rồi"

-"Còn nhớ thời gian đầu khi ba mẹ tớ mất không? Tớ đã suy sụp vô cùng, nếu không có nó, không có cái ôm thật chặt và câu nói " Hyung đừng lo, hyung còn có em mà" thì không biết tớ sẽ như thế nào nữa."

-"Yunho rất mạnh mẽ mà"

-"Đến mức không thể hiện cảm xúc thật ra ngoài"

-".......Yoochun ah, cậu không định giữ chặt lấy nó, không buông chứ?" - cậu làm vẻ mặt khiếp đảm, lùi dần ra xa.

-"Ya! Sao cậu nhìn tớ như vậy hả? Tớ có biến thái đến vậy đâu. Chỉ là...dạo gần đây nó có chuyện gì dấu tớ thì phải, làm tớ có chút cô đơn"

-"Chắc nó muốn tạo không gian riêng cho hai người thôi, dấu gì mà dấu chứ"

-"Chắc vậy..."

-"Mà hai người tốt quá rồi, cùng đi làm, cùng về nhà. Thật khiến người khác ganh tị mà"

-"Ha ha...thật không đó...mà tuy cùng đi làm nhưng có gặp được đâu. Phòng marketing ở tầng ba lận. Giờ ăn trưa mới gặp thôi, nhớ lắm đó"

-"PARK YOOCHUN!!!"

-"Rồi, rồi...tớ đùa thôi mà" - anh né tránh quyển menu bay về phía mình nhưng lại không thoát được bàn tay vươn đến từ phía sau.

-"Park Yoochun, anh lại nói bậy gì thế hả?"

-Á đau, Su ah, đau quá, anh có nói gì đâu, thả ra đi mà"

Anh ôm cái tai bị véo nghiêng người về phía Junsu rên rỉ.

-"Này này, vợ chồng gây nhau nên về nhà đã chứ"

-"Ya! Jaejoong, cậu nói gì thế hả?"

Junsu đỏ mặt, vội buông tay ra, ngồi xuống cạnh Yoochun. Ngồi đối diện như thế này, cậu nhận ra rằng họ thật đẹp đôi, một Junsu đang đỏ mặt đáng yêu không thể tả, một Yoochun đang cười dịu dàng choàng tay qua eo, kéo Junsu lại gần. Tất cả cho thấy, không còn một khe hở nào để cậu có thể chen vào.

-"Hai người gọi tôi ra đây, phá hỏng ngày nghỉ quí giá của tôi, không phải chỉ ngồi tám chuyện và xem hai người tình cảm chứ hả?"

-"Jaejoong ah, cậu càng lúc càng bớt đáng yêu rồi, sao lại nghĩ xấu bạn bè như vậy chứ. Chúng tớ muốn mời cậu cùng dự tiệc giáng sinh năm nay thôi. Yunho chắc thích lắm."

-"Sao?"

-"Thì mọi năm đều bận rộn không làm được, năm nào cũng bỏ nó một mình, năm nay tớ muốn làm gì đó đặc biệt một chút. Cậu không bận gì chứ?"

-"...Được chứ. Lâu lắm rồi tớ cũng không có tiệc giáng sinh nào ra hồn cả"

-"Quyết định vậy nhé. Vậy giờ mình đi mua sắm đi, Jaejoong - Junsu tươi cười đề nghị - Tất nhiên Yoochun phải làm tài xế kiêm khuân vát rồi"

-"Không phải chứ!?" - anh ôm đầu rên rỉ, gì chứ hai người này mà cùng đi mua sắm là đời anh tàn rồi.

End chap 2.

Chap 3

-"Anh trễ quá đó!"

Thanh âm vang giữa không gian thinh lặng, khiến cậu di chuyển ánh nhìn từ mũi giày về phía trước, trong thoáng chốc, một hơi ấm nhỏ nhoi len lỏi vào cái rét buốt giá lạnh của mùa đông. Em ngồi đó, tựa lưng vào tường, chỉ với một cái áo khoác xám mỏng manh cùng chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt, em cứ như một bức tượng điêu khắc được trưng bày trong viện bảo tàng, đẹp đẽ và mê hoặc.

Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu không tránh khỏi niềm hãnh diện đang được nuôi lớn từng ngày, em, người con trai hoàn mĩ đó, đang điên cuồng vì cậu, đã vì cậu mà đợi hàng giờ giữa trời đông. Môi nhếch lên vẽ thành một nụ cười tươi tắn, cậu bước nhanh về phía cửa, tra chìa khoá vào ổ, đẩy nhẹ.

-"Vào trong đi, hôm nay trời lạnh lắm"

Gần một tuần nay, đêm nào em cũng tới nhà cậu, đúng bảy giờ, không hơn không kém, cứ như đã được mặc định, không hề thay đổi. Đó là lý do cậu đã từ chối lời mời dùng cơm tối rất chân thành từ anh, tuy một phần cũng do cậu không muốn nhìn thấy cảnh anh âu yếm vén nhẹ tóc cho Junsu, hay nhìn cả hai lén lút nắm tay nhau giữa đông người qua lại. Nhưng quan trọng nhất, cậu không muốn em phải chờ quá lâu trong thời tiết như thế này.

Có lẽ bản thân cậu cũng không nhận ra, từ lúc nào cậu đã bắt đầu mong khoảng khắc kim đồng hồ nhích dần đến số 7.

Nhưng có một điều mà cậu luôn thắc mắc, mỗi lần tới đây, em chỉ ngồi nhìn cậu, thỉnh thoảng cũng có trò chuyện vài câu, nhưng đa số là im lặng. Và, cho dù trễ như thế nào, em cũng tạm biệt ra về, từ chối cả những lần mời ở lại từ cậu.

Nếu không ở đây, lại không về nhà thì em ở đâu?

Từ lúc nghe Yoochun nói đến giờ, cậu cứ luôn thắc mắc.

-"Anh đã đi đâu à?"

-"Ừ, với Yoochun...và cả Junsu nữa, chúng tôi cùng đi với nhau"

Không biết tại sao cậu lại vội vàng giải thích, cậu chỉ không muốn Yunho hiểu lầm bất cứ điều gì.

-"Mua sắm à, tôi xem được không?"

Em với tay lấy chiếc túi giấy mà trước đó không lâu cậu vừa đặt trên sôpha.

-"Không được..."

Cậu chạy tới giật vội cái áo trên tay em.

Màu trắng.

Màu Yoochun rất yêu thích.

Cậu ôm chặt chiếc áo vào lòng, cúi gầm mặt, cả môi cũng mím chặt. Không gian bất giác chìm trong im lặng.

-"Jaejoong ah..."

-"............."

-"Hyung ah..."

Hyung?

-"Em về nhé"

Khi cậu ngẩn lên thì em đã đứng ở cửa, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười buồn em dành cho cậu.

Cách cửa khép lại.

Để lại cậu bất động bên trong.

...........

-"Sao? Không tới được là sao? Sao nhằm lúc này mà ai cũng từ chối hết vậy nè"

Anh vò mái tóc mềm lãng tử, làm nó rối lên một cách không trật tự.

-"Tớ có một dự án phải hoàn thành ngay sau giáng sinh một ngày, nên chắc không thể dự tiệc với nhà cậu rồi. Mà "ai cũng từ chối" là sao?

-"Thì Yunho đó, nó nói hôm đó nó trường nó có vũ hội gì đó, nên không ở nhà dự tiệc được"

-"...Ừm, vậy Yunho có biết...có biết cậu định mời tớ dự tiệc chung không?"

-"Biết chứ, tớ có nói mà. Nhưng lúc đầu thì nó có vẻ vui lắm, không hiểu sao lại thế nữa"

-"...Vậy à"

Cậu nuốt vội ngụm cà phê, có vẻ hôm nay cậu quên bỏ đường rồi, đắng quá.

-"Jaejoong..."

-"Jaejoong ah. Cậu làm gì như mất hồn vậy? Tương tư ai à?"

Anh huých nhẹ vào vai cậu, khiến cậu giật mình suýt nữa thì đánh rơi cả cốc cà phê.

-"Tương tư gì chứ - cậu cười gượng - mà xem chừng không có chúng tôi cản mũi, các cậu còn vui hơn ấy chứ"

-"Hửh?"

-"Thì không có chúng tôi, hai người có thể làm những gì mình muốn, biết đâu sẽ có một bữa tối dưới ánh nến trong một nhà hàng lãng mạn, rồi dìu nhau trong một điệu nhạc du dương nào đó, rồi..."

-"Tớ thấy cậu đang nói về mong muốn của mình thì đúng hơn"

Anh ngắt lời cậu khi cậu đang chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình. Tuy lời nói rất vô tình nhưng lại khiến cậu giật mình im bặt.

Phải.

Cậu đã từng mơ về nó.

Đã từng ước muốn được cùng anh dìu nhau trong một bản nhạc yêu thích.

Đã từng.

-"Sao vậy? Tớ đoán đúng à?"

Anh kề sát mặt cậu dò hỏi, môi hé cười. Chỉ một động tác đơn giản như thế cũng đủ khiến tim cậu lạc nhịp, má thoáng ửng hồng. Cậu bối rối quay đi.

-"Ah ha, thật sao? Thật là cậu đã có người rồi sao? Cậu thật là đáng ghét đó Jaejoong, dám giấu cả tớ nữa"

Anh tóm lấy người cậu lắc lắc, nào biết khi anh chạm vào, cũng là lúc cậu thấy mình khó thở, người cũng nóng lên một cách không bình thường.

-"Rồi rồi, tớ đang hẹn hò, được chưa."

Cậu vội gỡ tay anh ra khỏi người mình, bản thân chỉ muốn thoát khỏi tình huống hiện tại, nếu kéo dài thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Đã quá muộn rồi.

Trước đây không thể.

Và bây giờ cũng không thể.

-"Ai vậy? Tớ có biết không?"

-"...một lúc nào đó"

-"Hả?"

-"Một lúc nào đó, tớ sẽ cho cậu biết, chắc chắn"

-"Được thôi, tớ sẽ đợi. Mà...cậu phải hạnh phúc đấy. Nhất định phải thế, vì cậu là bạn thân của tớ mà"

Phải rồi.

Là bạn thân.

Luôn luôn là bạn thân.

..............

Đã năm ngày em không đến tìm cậu. Năm ngày, mười bốn tiếng, và ba mươi lăm phút.

Và cũng đã năm ngày cậu luôn về nhà lúc bảy giờ kém năm phút, khẽ hồi hộp khi nhón nhẹ chân bước từng bậc cuối lên cầu thang, mắt luôn nhìn về hướng cửa, tìm kiếm một bóng hình.

Nhưng chào đón cậu chỉ là cách của gỗ im lìm, và dãy hành lang dài vắng vẻ.

Mọi thứ dường như trở về quĩ đạo vốn có ban đầu.

Đến lúc này cậu chợt nhận ra, cậu không biết chút gì về em. Cậu biết rõ những thứ thuộc về anh, biết những món anh thích ăn, từng màu anh thích mặc, biết khi nào anh vui, khi nào anh buồn. Nhưng...lại chẳng biết gì về em cả. Cậu thậm chí không biết em học trường nào, có tham gia ngoại khoá không, có ghét món gì không, hay kiểu áo em thường mặc. Mọi thứ, tất cả đều là một con số không to tướng.

Nhưng, cậu biết em hợp với một thứ.

Màu xanh.

Em cứ như bầu trời vậy, bao la và ấm áp. Khiến người khác dễ dàng tìm thấy chốn bình yên.

Mai đã là giáng sinh, đường phố tấp nập người, cậu lang thang vô định, lướt mắt nhìn dọc theo các bản hiệu. Chợt dừng chân trước một cửa hang thời trang nam. Vì ở đó, được trưng bày một chiếc áo len màu xanh rất đẹp.

Không ngần ngại, cậu bước vào.

.................

-"Hyung ah, cái áo này hợp với hyung lắm"

-"Vậy sao?"

-"Hyung xem nè, rất đẹp luôn"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cậu tò mò nhích người về phía trước, hướng mắt qua dãy quần áo cao ngất ngưỡng.

Là em, một Jung Yunho đang mỉm cười dịu dàng với một chàng trai khác.

Một Jung Yunho đang đứng yên để người đó ướm thử áo lên người.

Màu xanh.

Chiếc áo len màu xanh cậu vừa định chọn.

Tim chợt nhói đau.

Giống như lần Yoochun nói với cậu anh ta thích Junsu.

Giống như khi phải ngồi nghe anh kể lại cuộc hẹn đầu tiên.

Giống như những lần anh hỏi cách làm lành với Junsu khi cãi nhau.

Và, giống cả khi nhận được giấy mời, ngày nghe tin anh kết hôn.

Cậu lặng người nhìn em, khoảnh khắc em nắm tay cậu trai ấy bước về phía cửa, cũng là lúc ánh mặt trời cuối cùng của mùa đông vụt tắt.

Là dối trá sao?

Những lời yêu thương và cả những cái ôm nồng ấm?

Tất cả đều là dối trá sao?

Nước mắt lăn dài.

Mùa đông càng thêm lạnh.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bombo