CHAPTER{12}:Thưa chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng,France và America cũng đến được cung điện Versailles.Vừa mới bước xuống xe,gã tư bản lập tức bị cung điện này làm cho choáng váng với độ nguyên nga tráng lệ hoa mĩ của nó.Cả hai nhanh chóng đi vào cung điện

Nhưng tên lính gác cổng dường như rất ngạc nhiên khi thấy France xuất hiện ở đây.Những người hầu và quản gia ở khu vườn gần đó cũng giật mình khi nhìn thấy France.

Hắn không bận tâm mấy đến biểu cảm hoảng loạn của lũ người hầu kia.Họ như thế cũng phải,hắn đã không quay lại đây hay đề cập bất cứ điều gì về nơi này từ lúc lật đổ được France.K và nền quân chủ rồi

Vừa mới bước vào bên trong,France và America được người hầu đón tiếp rất cẩn thận.Họ được đưa đến một căn phòng rộng lớn,bảo hãy đợi ở đây một lúc

"Thưa công chúa điện hạ,xin ngài ngồi đợi ở đây,hoàng thân và nữ hoàng sẽ đến đây sau"

Nói rồi cô nữ hầu lui ra,America ngồi trong phòng thắc mắc với cha.Hoàng hậu thì gã biết nhưng hoàng thân là ai thì dường như America bó tay không biết luôn.France vui vẻ trả lời:

"À hoàng thân ấy hả,đó là Vichy France,chị của ta!"

"Gì cơ?Cha có chị à,sao không nói cho con?"-America

"Con muốn ta kể về chị ấy à?"-France

"Vâng ạ"-America

France nhìn con mình trìu mến,kể lại về Vichy cho gã nghe.Thật ra Vichy France cũng giống như hắn một điểm ở chỗ cả hai điều là con nuôi.Nhưng Vichy được nhận nuôi sau France tận 5 năm,nhưng lớn hơn hắn 3 tuổi.Vichy là một cô gái xinh đẹp,sắc sảo và tinh tế.Điều đó khiến cô ấy có rất nhiều điểm tương đồng với mẹ France

Nhưng khi lên 15 tuổi tức là ở hoàng cung được 7 năm.Vichy đã rời bỏ gia đình hoảng gia sau khi bị France.K tra tấn trong ngục tù vì tội ăn cắp và làm ô uế thanh doanh hoàng gia trong vòng 6 năm.Khi chiến tranh thế giới thứ II nổ ra thì Vichy bị Nazi bắt làm con tin,trong thời gian bị bắt cóc thì Vichy tiếp tục bị tra tấn

Sau nhiều trấn thương tâm lý nặng nề,Vichy dần hình thành nên một tính cách mới,một nhân cách mưu mô,sảo trá và theo chủ nghĩa phát xít.Nazi nhận ra tìm năng của nhân cách này liền bổ nhiệm cho Vichy làm cấp dưới của mình

Sau khi được đưa về điều trị,cô ấy dần bình phục.Trong khoản thời gian này France.K cũng dần được hồi sinh.Bà đón Vichy về và chăm sóc cô để bù lại tội lỗi năm xưa đã đối đãi với Vichy không ra hồn.Vichy bây giờ là hoàng thân của---

"Khoan đã,từ từ.Sau lại Hoàng thân mà không phải công chúa"-America

"Chị ấy không đồng ý danh xưng ấy.Chị ấy thích gọi bằng phu nhân hay hoàng thân hơn"-France

Vừa nói dứt lời,từ bên ngoài một bóng người đi vào.France nhìn liếc qua là biết ngay.Vichy nở nụ cười rồi chào hỏi France,cô đã trong rất thân thiện và vui vẻ cho đến khi...Mắt cô vô tình nhìn trùng America,mắt cô lay động kịt liệt

"Sao thế Vichy?"-France

Thấy biểu hiện lạ từ Vichy,France lo lắng tiến đến gần.Vichy nghe giọng France nhanh chóng ổn định lại,khi thấy gương mặt lo lắng cho mình,Vichy nhẹ nhàng nói:

"À,không có gì đâu.Chắc do tác dụng của thuốc ấy"-Vichy

"Thuốc?Thuốc gì cơ?"-France

Vichy cười trừ lơ đi câu hỏi của France.Thỉ là cô không muốn làm em mình lo lắng thôi.America cảm thấy có phần nhột nhột,khi nãy nhìn cha mình thì đ*o sao,thế mà liếc sang mình lại có cái kiểu ấy!

"Mà mẹ đâu rồi,Vichy"-France

"Hả?Em đến đây tìm mẹ à?Ồ,sốc đấy nhé.Chị chưa từng nghĩ em sẽ để tâm đến bà ấy"-Vichy

"Vichy chị thôi đi!"-France

Vichy chậc miệng,đi đến ghế ngồi.Đối diện America,cô khoanh chân.France đi đến ngồi cạnh Ame nhìn cô rồi vui vẻ nói:

"Thế mẹ đâu rồi!?"-France

"Uhm...Bà ấy có vẻ không khỏe cho lắm,hay là em đ---"

"Không được Vichy,em muốn gặp bà ấy ngay bây giờ.Em có chuyện muốn nói"-France

Vừa dứt lời,France lập tức đơ cứng người sợ hãi nhìn về phía cửa.France.K đang đứng ở đó,mặt bà vẫn hiền lành như thế,gương mặt xinh đẹp nhìn như được tạo ra từ một người nghệ sĩ tài năng vậy,vẻ đẹp si mê lòng người khiến đôi lúc France cũng có phần lay động

Nếu nói về vẻ đẹp của bà,chắc hẳn đó là tuyệt tác và cách hành xử thì có thể xem là quý tộc và sang chảnh trong thật quý phái.France có thể cảm nhận được mùi hương của hoa hồng tỏa ra từ cơ thể bà.Pha lẫn vô trong là mùi của một trinh nữ

"France đã lâu không gặp con,thái tử nhỏ của ta!"-France.K

"À...Con---Kính chào,nữ hoàng đại đế!"-France

"Haha...Thôi nào,không cần dùng kính ngữ như thế"-France.K

Bà cười cười bước đến ngồi cạnh sofa trước đó còn cẩn trọng khóa cửa lại.France ngại ngùng nhìn,hắn rất kính trọng mẹ mình dù cho chính hắn đã trực tiếp giết chết bà.Trong lòng France thì bà vẫn là người mà hắn yêu nhất.Kể cả các con và vợ cũng không thể làm France lay động như bà

"Ta nghe con nói có chuyện muốn kể cho ta,đúng chứ?"-France.K

"Vâng thưa mẹ,xin lỗi vì kia nãy con đã hét lên.Thật thất lễ mà"-France

"Thì mày có bao giờ biết lễ nghi phép tắc chút nào đâu..."-Vichy

America ngồi ở đó,im lặng bơ phờ.Gã chưa từng một lần trãi qua cảm giác bị bơ bởi chính người thân như lày.Điều đó khiến gã có phần khó chịu.France.K nhìn gã rồi cười nói:

"Đây là ai thế France?"-France.K

"Dạ con...À đây là America,con cả của con ạ!"-France

Vichy vá France.K chính thức đứng hình hai giây.Vichy biết Ame là ai và biết gã thân với France nhưng không hề biết đó lại là con của em mình còn France.K thì dường như rất ngạc nhiên.France.K lập tức nhìn France nở nụ cười méo mó và nhìn triều mến nhất có thể rồi nói:

"America ư,có phải con của England of Kingdom không!?"

France nhìn mẹ và chị rồi lo lắng.Hắn biết UK và mẹ hắn có quan hệ rất chi là...Kinh khủng ấy,nó rất tệ và dường như France.K chưa bao giờ kể hay nói bất cứ điều gì về UK mà tốt đẹp cho France và Vichy nghe.Hắn không dám trả lời,thấy biểu hiện như thế của con mình,France.K liền nhẹ nhàng nói:

"Được rồi,ta tạm gác thù hằn với hắn.Thế America,cháu theo mẹ đến đây làm gì?"

Thêm một pha đứng hình nhưng lần này là France,hắn im lặng.Nhìn mẹ mình rồi nở nụ cười ngượng ngùng nói với France.K

"Con nằm trên UK ạ"-France

Lại thêm một tràn dài im lặng,giờ thì America khó chịu thật sự rồi đấy.Gã muốn tới đây thưa chuyện sẵn tiện hỏi ít lời khuyên để có thể khiến Ussr đồng ý tình yêu của hắn và Russia,thế mà nãy giờ cứ như bị lơ đi ấy,vô hình luôn rồi hay sao.Hắn khó chịu đứng dạy đập bàn nói:

"Thôi đi,mọi người thôi cái trò giới thiệu vớ vẩn này đi!!!"-America

Và vâng,tất cả mọi ánh mắt bây giờ đều nhìn về phía gã ta.France.K vui vẻ cười nhìn cháu mình rồi nhẹ nhàng bảo gã ngồi xuống,bà gót miếng trà vào ly rồi bình thẳng nói:

"Được rồi,ta tạm gác lại những thắc mắc khi nãy.France và cháu đến đây muốn nói gì?"-France.K

"Dạ cháu muốn bà cho cháu ít lời khuyên về...Tình trường ạ!"-America

"Ồ thế à,ta hiểu rồi.Vậy cháu có vấn đề gì vậy?"-France.K

France và Vichy ngồi ở ghế nhìn hai người nói chuyện,mặt đơ ra.America ấp a ấp úng nở nụ cười ngượng ngùng rồi nhìn sang France và Vichy rồi dần tới lượt France.K.Gã chậm rãi nhìn rồi cất giọng:

"Thưa bà,con đang có chiến tranh lạnh với Ussr,ông ta và con rất ghét nhau.Nhưng mà con lại yêu nhầm câu con trai trưởng 10 tuổi của tên đó,Russia!"

France.K đặt tách trà xuống,đưa tay xoa xoa lên cầm rồi nhìn sang France và Vichy rồi liếc mắt nhìn Ame, bà cong môi,đôi mắt bà nhìn về phía Ame chăm chú rồi mới nói:

"Thế con sợ ông ta không đồng ý chấp nhận hôn sự của con và thằng bé kia?"-France.K

"Vâng ạ"-America

"Uhm...Ta khi trẻ đã từng biết một số người giống con,trốt yêu kẻ thù hoặc con kẻ thù của mình"-France.K

"Thật ạ?Thế bà giúp con nhé?"-America

"Đương nhiên rồi,thật ra việc này cũng không khó mấy.Việc kẻ thù yêu nhau là bình thường,vụ này có rất nhiều rồi.Con nghe câu ghét của nào trời trao của đấy chưa nhỉ?"

Rồi bà cười nhìn America tiếp lời:

"Nếu như muốn thành công,trước hết con phải để cho tên đó thấy tình cảm của con dành cho con họ như nào,với lại vấn đề lớn bây giờ không nằm ở việc hai con ghét nhau hay không mà là ở chỗ cậu ta còn quá trẻ để có thể yêu đương"-France.K

"Nhưng mà bà ơi,tuổi tác đâu quan trọng bằng tình yêu đích thực"-America

"Ta biết,nhưng mà dù gì thì thằng bé cũng còn nhỏ và ca quan hệ hiện giờ giữa cháu và cha cậu ấy nữa.Theo ta nghĩ,nếu hai đứa thật sự yêu nhau có thể đợi chờ đến khi đủ tuổi.Còn về cha cậu ấy...Trong thời gian chờ đợi con có thể cố gắng khiến quan hệ cả hai tốt lên"-France.K

"Lỡ có ai cướp đi cậu ấy thì sao?Phải nhanh chân không thì..."-America

"Cháu đã quá hấp tấp rồi,trước hết phải đợi chờ.Nếu như cậu ta thật lòng yêu con thì cậu ấy sẽ không đến với ai đâu,vả lại nếu như nhanh quá cũng không tốt.Chả phải theo ta nhớ khi xưa con rất thông minh sao? Bây giờ tình trường cứ lú la lú lẫn như này"-France.K

"Dạ,vậy trong thời gian đợi cậu ấy lớn hơn con phải vừa giữ cậu ấy không rời bỏ mình mà còn phải cố làm thân với tên Ussr sao?Khó bỏ cha đi"-America

"Đừng nói thế America,tình yêu vốn dĩ là thế rồi"-France.K

_______________________________________________________________________________________

Chap này hơi ngắn xin lỗi nhé!

Dạo này deadline rược kinh ghế :<

Thôi mà tạm biệt các độc giả nhé!Goodbye!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro