CHAPTER{13}:Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tình sao!?"

"Làm sao tôi biết được chứ anh bạn,các cậu có ý kiến gì không?"

Cả dàn binh sĩ xon xao lo lắng,chả qua cả đám vừa tìm được một cái xác ở trong dưới một vách núi.Cái xác trong tình trạng rất tệ,dường như không thể nhận ra mặt mũi vì gương mặt của cái xác này do bị vách đã to thô và sần sùi kẹp chặt khiến mặt bị nhão ra,xương mũi và toàn bộ gương mặt đều bị biến dạng kinh hoàng

"Thế nào?Còn cuối vãn được không?"

Một tên trong số đó quay sang nhìn bác sĩ,ông ta thất vọng nhìn vào cái xác.Buồn bã lắc đầu,các binh sĩ hoảng sợ.Tuy bộ đồ và cơ thể bị trầy xước và rách nhiều chỗ nhưng vẫn cố thể nhận ra đây là đồ của những vị khách quý trong bữa tiệc,vì sao à.Vì nó trong đắc tiền

Và vâng,chả thằng điên nào lại đi mặc thứ này rồi tự tử đâu.Chắc một là do người ở bữa tiệc gặp tai nạn nhưng nếu như thế thì cũng chả có thằng não cá chép nào đi vào rừng giữa đêm đâu

"Thưa bác sĩ,thật sự không thể giúp đỡ cậu nhóc này ạ?"

"Vẫn còn cách,nhưng mà nó khá mạo hiểm"

"Là gì thế ạ?"

Vị bác sĩ nhíu mày,ông dường như đã nhận ra cậu bé này là ai.Ông nhìn lũ lính kia rồi liếc sang nhìn vào lá cờ Đông Đức,nở nụ cười:

"Các cậu có thấy ai ở cạnh cậu bé này không!?"

"Có ạ!"

Bác sĩ nghiêm nghị nhìn ra lệnh cho họ đưa nhóc kia tới đây.Cậu bé bước vào,lũ lính nhanh chóng khóa chặt cửa lui ra.Cậu bé nhìn bác sĩ lo sợ

"Nhóc yên tâm,ta không làm gì nhóc đâu"

"Thật chứ?Ông thề với tôi chứ?"

"Tất nhiên,với vinh dự của một người đàn ông tôi xin thề"

Bác sĩ nhẹ nhàng xoa đầu rồi liếc mắt nhìn sang cái xác kia.Nở nụ cười,West biết ông ta đã nhận ra cái xác đó là East nhưng tại sao?West khó hiểu nhìn ông ta,quay đầu nhìn về East.Rõ ràng West đã phi tang cái xác rất cẩn thận rồi mà,sao lũ này có thể biết được chứ?

"Đó có phải là em trai cháu không?"

"Không!"

"Vậy người này có quan hệ gì với cháu thế?"

"Tôi không hề quen biết người này,làm ơn để tôi đi đi"

"Uhm,nhóc con có vẻ biết khá rõ về lý do chết của người này nhỉ?"

"Tôi đã nói rồi,tên này chả thân quen gì với tôi cả"

Sau một hồi trò chuyện,bác sĩ nhìn cậu trai.West cứng đầu không chịu khai thật,bác sĩ gian tà nói,chỉ còn cách này để tên nhóc khai thật thôi.Ông nhìn West,hiền lành cất giọng:

"Ta có cách cứu thằng bé này,chỉ cần nhóc khai thật cho ta thôi"

Cứ tưởng West sẽ vui vẻ đồng ý và khai thật nhưng...Trái ngược với suy nghĩ của ông bác sĩ,West dửng dưng khinh bỉ nhếch mép cười rồi nói:

"Tại sao?Tôi còn chả quen tên nhóc này,cớ gì để tôi phải vì sinh mệnh của nó mà khai chứ?"

Bác sĩ cứng đơ,ông tức giận quát West rồi đi ra ngoài,nhìn bóng lưng tên bác sĩ già kia West khó chịu,tên đó là một trong những tên ủng hộ việc Xô Viết xây lên bức tường Berlin,West biết rõ từng tên ủng hộ việc đó kể cả hắn là một tên bần cùng thì West cũng biết cả

West chưa bao giờ yêu thích hoặc có bất cứ cảm tình gì với lũ đó.Khi xưa West và East vẫn như xưa,ở cạnh nhau dù cho cả hai đang bị chia cắt trước khi cái bức tường chó chết đó được xây lên.West buồn bã ngồi lên giường bệnh của East,quay mặt đối diện với cái xác vô hồn kia

East...Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em

Đó là những thứ mà West muốn thốt lên ngay bây giờ,đôi mắt của anh nhìn về phía đứa em.West nắm tay của em mình,rồi nhẹ nhàng nằm im trong lòng nó dù bây giờ nó gì còn là một cái xác.

East và West ngay từ đầu không chỉ là anh em mà còn có ở đó một thứ xúc cảm mãnh liệt,nó mãnh liệt tới mức mỗi khi cả hai nhớ tới cảnh bị chia cắt nhau lòng như bị xé ra cào cấu đau đớn...

Đêm hôm qua,khi chạy trốn cả hai vô tình té xuống vách đá.East đã dùng thân che chắn cho West khiến anh chỉ bị xây xác nhỏ,nhưng còn East dường như không còn nguyên vẹn.Những lời cuối cùng trước khi East rời xa dương gian...West còn nhớ rõ

"Anh West,em yêu anh!"

Lòng West như thắt lại đau đớn càng rút sâu vào lòng cái xác.Lúc đó West hoảng loạn không thể đáp lại em mình,nhưng giờ thì ổn rồi.West cầm lấy con dao từ trên bàn mổ xuống.Nở nụ cười nhìn cái xác không còn ra hình người kia,chỉ còn mỗi phần môi đỏ ửng vẫn nguyên vẹn.

"East,anh xin lỗi em..."

Không gian im lặng,không một tiếng đáp lại.West vui vẻ nhìn cái xác rồi nói tiếp:

"Anh biết rằng,những anh sắp làm sẽ phụ lòng em..."

"Nhưng mà em sẽ không giận anh chứ nhỉ?"

"Ha,East à...Có điều anh muốn nói với em rất lâu rồi,anh..."

"Anh yêu em!Yêu em rất nhiều,xin em hãy tha thứ cho anh East"

West nhẹ nhàng cầm còn dao cứa cổ,từng giọt máu chảy ra.West hôn lên môi cái xác rồi mỉm cười

"Yêu em mãi mãi...East!"

...

Đôi mắt cậu dần dần mở ra,trên chiếc giường bệnh lạnh toát còn vương mùi máu tanh nồng của East,câu cười nhìn lên đồng hồ rồi nhìn sang lá cờ Đông Đức,cậu ngồi dậy.Đi ra ban công rồi mỉm cười nhìn lên bâu trời.Germany đứng ở đó rồi thì thầm

"Cảm ơn,cả hai người đã vất vả trong thời gian qua rồi,giờ hãy nghỉ ngơi đi.Tất cả mọi việc cứ để tôi lo"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro