CHAPTER{25}:Căn thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế,Ussr thở hắt ra mệt mỏi.Y ôm đầu chán nản nhìn đóng hồ sơ được chất thành từng đống mà nếu như xếp thành một bức tường thì nó sẽ là Vạn Lý Trường Thành thứ hai được mọc lên tại Moskava ấy chứ,y buồn rầu cố gắng làm hết sức để giải quyết đống này nhanh nhất có thể

"Boss,trong ngài có vẻ không ổn cho lắm,ngài có cần tôi giúp gì không?"-Vietnam

"Không sao,ta ổn..."-Ussr

Y thở dài lắc đầu ngao ngán,phủi phủi tay rồi tiếp tục dồn tâm trí vào đống giấy tơ đặt ở trên bàn.Vietnam cau mày,boss của cậu luôn như thế.Chả chịu để ý sức khỏe của bản thân tí nào,hể hỏi đến thì cứ mặt kệ rồi tiếp tục dày vò bản thân

"Boss à,nói thật đi.Trong ngài như con gấu trúc ấy,mắt thâm quầng cả lên"-Vietnam

"Ta đã nói không sao mà,ngươi không cần lo lắng cho ta quá đâu"-Ussr

"Ngài chắc rằng bản thân không sao ư?Ngài thử nhìn mình trong gương đi rồi hẳn nói..."-Vietnam

Ussr nhìn cậu,rồi tiếp tục ép bàn thân làm việc.Vietnam thấy boss bơ mình mà cũng nóng mặt,người này thật sự quá xem thường sức khỏe rồi.Chắc chỉ còn có cách đó mới ép ngài ấy buông bỏ công việc thôi,nghĩ là làm Vietnam quay sang đập bàn rồi nói:

"Boss ơi là boss,sao ngài vẫn tiếp tục làm việc thế kia.Lo lắng cho nhân dân là tốt nhưng việc xem thường sức khỏe của mình thì không được đâu!"-Vietnam

"Vietnam,ta đã bảo không sao rồi mà.Nếu có mệnh hệ gì ta tự giải quyết được hết,ta lớn rồi đâu phải trẻ con mà cần ngươi quản đâu"-Ussr

"Tùy ngài thôi,nhưng ngài cứ tiếp tục như thế thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc báo cáo lại với phu nhân~"-Vietnam

Ussr bỗng khựng lại,nếu để việc này lọt tới tai Nazi thì không hay rồi.Thể nào hắn cũng la y một trận cho mà xem.Y lắc đầu rồi quay sang nói với Vietnam:

"Được rồi được rồi,ta hiểu mà...Nghỉ ngơi một chút là được chứ gì"-Ussr

Vietnam nhếch mép cười thầm,ca này cậu quả thật rất nhanh trí.Sao hôm nay Vietnam mình thông minh thế nhỉ?Còn ép được cả Boss,muahahahaha!!!

Vietnam thiếu điều muốn cười lên một trận về độ thông minh của mình,nhưng thôi không được rồi.Y chán nản đi ra ngoài vườn nơi Cuba và China đang thi thố với nhau xem ai làm thơ hay hơn.Ussr tiến lại gần thu hút sự chú ý của cả hai

"Chào Boss!"-China x Cuba

Y gật đầu rồi ngồi xuống cạnh China,Cuba ngồi đối diện để ý gương mặt đen như đít nồi pha chút u sầu của y mà lo lắng nhìn.China dường như cũng cảm thấy một luồn sát khí lạnh toát phát ra từ người y mà nhẹ nhàng lách qua tránh xa y ra

"Boss người ổn không ổn vậy ạ?"-China

"Không sao mà,ta ổn"-Ussr

"Trong sắc mặt ngài không giống như một người...ổn cho lắm"-China

"Ý ngươi là sao,China?"-Ussr

Y lườm China một phát làm gã hú hồn một phen mà suýt nữa té ghế.Thấy không khí càng ngày càng nặng nề Cuba cười cười lấy lệ rồi nhìn boss nói:

"Boss à,trong có vẻ ngài không vui lắm.Ngài có muốn chơi cái gì không?"-Cuba

"Ừm...Được"-Ussr

"Vậy ngài muốn chơi gì ạ?"-Cuba

Y im lặng,Cuba thấy boss không trả lời mà cố động não xem mình có nói gì sai không.China thấy Cuba rơi vào thế bí liền lắc đầu thở dài rồi nhìn y vui vẻ nói:

"Vậy ngài muốn chơi cờ tướng không ạ?"-China

Y gật đầu.Cuba và China nghe thấy thế mới tấp nập tìm bộ cờ vua rồi đem ra.Cả hai ngồi xếp cờ trong sự lo sợ.Sát khi của boss không giảm mà một mực tăng.Sau khi xếp xong chưa kịp nói gì thì y đã chán nản đứng dậy rồi rời đi,trước đó còn nói:

"Các ngươi làm lâu quá,ta hết muốn chơi rồi"-Ussr

Nóng mắt,tắc nụ cười.Cuba suýt thì không kìm được nhào tới đập boss ra bã nếu không kịp nhớ ra boss đã từng chinh chiến trên nhiều mặt trận nên đấm boss cũng chả khác gì dẫn thân vào hang cọp đâu,nên đành thôi

Ở phòng bếp,cầm đĩa bánh quy thơm lừng vừa mới nướng xong mà vui vẻ cười cười nhìn.Hắn cầm một cái lên cắn thử,quả thật rất ngon.Hắn dùng ít kem vanilla phủ lên trên mặt bánh đôi dùng một miếng khác để lên,nếu chưa mường tượng ra được thì nó giống mấy cái bánh Oreo ấy.

Hắn vui vẻ vừa hát vừa làm,ngâm nga giai điệu cả bài quốc ca dấu yêu.Hắn mỉm cười,đôi lúc N.K trong cũng khá là...Trẻ con ấy,còn dễ thương nữa khác xa với thông thường.Sau khi làm xong hắn ăn thử một cái xem vị thế nào,cũng y như khi nãy chỉ khác là có thêm vị vanilla nữa

Đúng lúc này,y đi vào nhà bếp.Thấy y,hắn lập tức hớn hở nhìn boss đôi lấy cái đĩa lên định đưa cho ngài ấy ăn thử.Như thường thì một là y sẽ nhẹ nhàng từ chối,hai là y sẽ ăn thế thôi.Nhưng không,lần này y mặt kệ rồi đi ngang qua người hắn luôn

"Boss ngài sai vậy?"-N.K

Vâng cậu tiếp tục bị bơ đi,công nhận pha này y ác hơn nữa ấy.Khi nãy còn tra lời giờ là bơ luôn,N.K thấy bản thân bị bơ mà bên trong sôi cả máu lên.Địt mẹ...Không ăn thì từ chối có cần bơ như thế không.N.K nhăn mặt

Định hỏi Boss cho ra lẽ thì một tràn dài lạnh sóng lưng đến từ sát khí của y khiến N.K bỏ cái ý định kia vào sọt rác.Y cũng chả thèm quan tâm mà cầm chai nước nốc cạn rồi đi ra ngoài...

...

...

...

...


"Boss hôm nay sao ấy nhỉ?"-Vietnam

China nhìn Vietnam thở dài.Cuba và N.K lắc đầu ngao ngán không còn muốn trả lời nữa,chỉ có Laos là không hiểu gì.Vietnam buồn bã nói thêm:

"Thật sự tôi rất lo chi ngài ấy"-Vietnam

"Hay ta hỏi ngài ấy lý do đi,nhé?"-N.K

"Không được đâu,cậu cũng thấy rồi đó.Ngài ấy sẽ lại bơ ta thôi"-China

Laos nhìn bốn người kia rầu rĩ mà khó hiểu,quả thật hôm nay boss có hơi lạnh nhạt nhưng thường thì ông ấy cũng có hòa đồng xíu nào đâu.Laos nhìn Vietnam rồi nói:

"Việc gì vậy?"-Laos

"Thôi,cậu không hiểu đâu Laos ạ"-China

N.K và Cuba nghe China nói mà cũng đồng tình gật đầu lia lịa,chỉ có Vietnam có vẻ không vui khi China trả lời cộc lốc như thế.Cậu mới nhẹ nhàng đặt tay vai Laos rồi an ủi cho cậu bé ngây ngô nhất hội.

"Vậy N.K,China,Vietnam ta có thể hỏi phu nhân về việc này chứ nhỉ?"-Cuba

"Ừm cũng được,nhưng không biết phu nhân có biết không nữa.Đôi lúc boss cũng dấu diếm nhiều thứ lắm chứ bộ"-China

"Thôi nào giờ chúng ta chỉ có mỗi cách đó thôi"-Cuba

...

"Ta đã bảo bao nhiêu lần là đừng chen chân vô việc của ta rồi mà...Cuba!Viet!China!N.K!"

Y từ bên ngoài bước vào,gương mặt mang theo vẻ nghiêm khắc,nhưng nó vẫn không thể che đi gương mặt đen như đít nồi ấy.Mọi người trừ Laos ra điều bị y làm cho hoảng sợ,Ussr thở dài rồi lắc đầu ngao ngán:

"Nếu như các ngươi muốn biết thì được thôi,ta sẽ cho các ngươi biết"-Ussr

"Thật không ạ?"-Mọi người trừ Laos

"Ừm"-Ussr

...

"Vậy giờ các ngươi ngồi yên đây,ta sẽ kể cho...Còn Laos,ra ngoài đi"-Ussr

"Ơ...Boss cho con biết với"-Laos

"Không được,ra ngoài đi"-Ussr

"Boss..."-Laos

"Ngươi muốn bị trừ lương đúng không Laos?"-Ussr

Nghe tới đây Laos hậm hực buồn bã đi ra ngoài,y khóa cửa rồi ngồi trên ghế nhìn bốn tên kia.Rồi nói:

"Các ngươi biết đấy,vợ ta-Nazi"

...

"Em ấy đã ở cùng ta và các con được một khoản thời gian rồi"

...

"Chắc tầm được 2-3 tháng gì đó,nhưng tóm gọn cũng khá lâu rồi"

...

"Em ấy rất nhớ nhà,ẻm cũng có ngỏ ý với ta tầm vài chục lần về việc cho em ấy về quê"

...

"Ta đương nhiên đồng ý nhưng rất lo cho em ấy,vả lại ta cũng lo là em ấy sẽ nhân cơ hội đó mà bỏ ta"

...

"Hoặc là bị ai đó dụ dỗ,bắt cóc hay mấy điều tương tự vậy.Ta không muốn nó xảy ra"

...

Nghe y nói như thế China và mọi người có vẻ hiểu ra được vấn đề.Tất cả đưa ra quan điểm riêng của mình, khuyên y nên thuê một người hầu cận và một vệ sĩ để lo cho Nazi.Y dường như không muốn,y sợ rằng họ sẽ làm gì đó với hắn

"Vậy ngài cũng có thể thuê những người có bằng cấp rõ ràng,nếu họ làm gì phu nhân ngài ít ra cũng sẽ có thể làm gì đó để cứu phu nhân"-Vietnam

"Đúng,vả lại phu nhân đã từng chinh chiến trên chiến trường.Đâu dễ gì bị một tên vệ sĩ quèn làm bị thương đúng không,thôi nào Boss"-N.K

"Đúng vậy"-Cuba và China

Y miễn cưỡng gật đầu tuy rằng vẫn chưa hết lo toang nhưng tạm chấp nhận vậy,đây là cách cuối cùng rồi. Thiệt tình y định gắn thiết bị định vị lên người Nazi nhưng thứ nhất là với khoa học kĩ thuật hiện giờ thì việc này quá tốn kém,vả lại hắn cũng có thể dùng một biện pháp mà y không rõ để tháo gỡ nó ra...Thuê người là chắc ăn nhất

Thế là thành ra Vietnam và China phải phụ giúp boss chọn lọc người trong khi Cuba và N.K phải đi tìm kiếm các ứng cử viên.Còn Laos à,vì cậu ta không biết rõ vụ này nên...Loại!Chap này tác giả có vẻ hơi ác với Laos nhỉ?Nhưng vì tác giả không biết cho ổng việc gì nên loại ra...Sorry Laos :D
_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro