CHAPTER{29}:Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm rời khỏi Moskava,ta sẽ đến với thủ đô Berlin của Đức nơi mà Nazi sinh sống hiện tại.Giờ đã là đêm khuya.Mặt trời đã lặng mất,thay thế nó là một mặt trăng to lớn lơ lửng trên không trung.Nazi ngồi cạnh khung cửa sổ,ngước nhìn lên mặt trăng

Hắn vừa nhìn lên bầu trời vừa nhớ nhung bóng dáng của y.Gương mặt tuyệt đẹp,hoàn mĩ.Đôi mắt màu vàng be,sánh rực trong đêm.Y dường như là mẫu đàn ông lý tưởng của bao chị em,y thương yêu gia đình, nấu ăn giỏi,mạnh mẽ và sắc bén

Y cũng rất chiều vợ,bất cứ việc gì y cũng sẽ làm cho nữa kia của đời mình.Nazi chán nản xoay đi,buồn bã thở dài.Hắn đang rất nhớ y,6 tháng dài không được ở cạnh y.Hắn nhung nhớ hình bóng ấy lắm,Nazi chớp chớp mắt nhìn vào trong phòng

Bỗng cánh cửa mở ra,Nazi xoay lại.Là Moon,chị nhìn hắn rồi lo lắng hỏi:

"Phu nhân,người tới giờ vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừm,ta chưa buồn ngủ cho lắm"-Nazi

Moon để ý thấy đôi mắt thâm đen như con gấu trúc của hắn,liền nhíu mày.Phu nhân quả là xem thường sức khỏe mà,không chịu ngủ nghê gì cả.Chị gằng giọng,buồn rầu nói:

"Phu nhân,sao người lại xem thường sức khỏe của bản thân thế chứ?"

Nazi không trả lời,không phải hắn cố tình bơ cô.Mà chỉ là cô nói rất đúng,từ khi rời xa y,Nazi dường như xem thường sức khỏe và mạng sống của mình hơn.Hắn thường xuyên thức muộn,bỏ cả bữa ăn tối,...Hắn nhìn Moon,cô thở dài đau lòng bảo hắn:

"Phu nhân cứ như vậy,tôi lo lắm"-Moon

"Ừm"-Nazi

"Phu nhân làm ơn đi ngủ đi,cứ thức khuya sẽ không tốt cho cơ thể của người"-Moon

"Thôi được rồi..."-Nazi

Hắn đứng dậy đi lại chiếc giường rồi nằm xuống.Hắn úp mặt xuống gối nhanh chóng ngủ mất,cô thở hắt ra đẩy hết lo toang nãy giờ cho phu nhân của mình mà rời đi.Trước đó còn vui vẻ tạm biệt hắn.Vừa mới đóng cửa phòng lại

Moon quay đầu ra sau lưng,lập tức bị dọa cho hú hồn.Na nhìn cô chị mà cười cười.Buộc lại mái tóc xỏa dài như con ma của mình,Moon đen mặt nói:

"Na,giữa đêm em làm gì vậy?"-Moon

"Haha,em xem coi chị làm gì mà thui,bộ không được ạ?"-Na

Moon nhìn Na nhíu nhíu mày,rồi cũng giãn.Cô nắm tay con em phiền phức của mình đi về phòng ngủ.Vừa đi cả hai vừa cười vừa nói trêu đùa nhau trên hành lang.Wemair vừa đt vệ sinh xong bắt gặp hai người cũng giật giật khóe mắt nhìn

"Nữa hôm đi đâu vậy trời?"

Anh thì thầm rồi cũng cho qua mà đi về phòng mình.Mới mở cửa anh bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của RFSFR.Anh nhướng mày đóng cửa lại hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"-Wemair

Vừa thấy anh,tên đó vụt chạy lại ôm chặt anh.Nhẹ nhàng thì thầm:

"Em làm anh lo chết đi được ấy,em mới đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh thôi,có vấn đề gì à?"

"Em đang mang thai mà,muốn đi đâu thì kêu anh.Anh dẫn đi cho,chứ tự đi thế lỡ có chuyện thì anh biết làm sao đây hả?Wemair em yêu~"

Wemair cười cười rồi hôn lên môi anh,nhẹ nhàng khoác tay ôm chặt lấy thân xác người đối diện.Mỉm cười rồi nói:

"Anh lo xa quá,em lớn rồi tự lo được mà"-Wemair

"Anh không yên tâm,để em một mình khiến anh lo lắm"-RSFSR

"Haha,yêu anh nhiều...RSFSR~"

"Anh cũng yêu em"

\\_______{Moskava}__________//

Ussr ngồi bật dậy,y bật đèn lên,ôm đầu mệt mỏi.Người y đầy mồ hôi,thở hổn hển khó chịu ôm mặt.Y vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ.Thật ra đây cũng không phải lần đầu y gặp ác mộng,nhưng lần này khác xa mấy lần trước

Y mơ thấy hắn và y đang ôm nhau,hôn nhau cười đùa vui vẻ.Rồi bỗng dưng cơ thể y tan nát ra,vỡ toang rơi đầy đất như những mảnh thủy tinh.Cơ thể y lúc đó nóng kinh khủng rồi dần tan vào không khí.Y cảm nhận được tất cả

"Haizzz...."

Y nhìn sang đồng hồ,mới chỉ là 3:00 sáng.Y đứng dậy đi vào phòng tắm xối nước lạnh vào người rửa trôi hết đóng mồ hôi kia.Y nhìn đôi bàn tay phải chi chít những vết nứt đang càng ngày lớn dần,những vết nứt không chỉ dừng ở phần tay đâu

Cả chân và cơ thể y cũng có nó nữa,mặt y cũng dần nứt một chút ít.Y thay đồ rồi đi đến thư phòng dồn mình vào đóng công việc mong sau có thể khiến y phân tâm chút ít khỏi đóng vết nứt kia

1 tiếng trôi qua

Không gian yên tĩnh không một tiềng động.Cũng phải thôi,giờ mới chỉ 4:00 sáng,y vẫn cứ tiếp tục làm việc cố gắng làm nhanh nhất có thể.Cứ thế,thời gian quanh y tiếp tục trôi qua

2 tiếng trôi qua

Mấy đứa nhỏ trong nhà cũng dần thức dậy,chúng chạy lon xon ngoài phòng.Y cũng chả để tâm lắm đến việc ấy,dù gì chúng cũng không khiến y khó chịu.Cũng sớm thôi mấy đứa trẻ đã mệt lả người thở hổn hển sau vài phút đùa giỡn ngoài phòng

3 tiếng trôi qua

"Cha ơi..."

Russia và Ukraina từ bên ngoài đi vào phòng thu hút sự chú ý của y.Y đặt bút xuống nhướng mày hỏi hai đứa con:

"Có vấn đề gì à?"-Ussr

"Không ạ,tụi con muốn kêu cha xuống ăn sáng thôi"-Ukraina

Cậu bé nhanh nhẩu cướp luôn lời của Russia khiến anh đôi chút không vui.Ussr gật đầu rồi đứng dậy đi xuống dưới nhà.Ukraina và Russia cười đùa vui vẻ chạy theo sau.Sau bữa sáng,Ussr tiếp tục trở lại với công việc hằng này của mình,mấy đứa trẻ cũng nhanh chóng dọn dẹp hết đóng chén đĩa dơ bẩn ở dưới bếp

Đứa nào đứa náy chia nhau lau chùi sạch sẽ rồi chia nhau ra.Mấy đứa lớn thì về phòng chơi một mình hoặc đến thư viện học hành.Mấy đứa bé hơn thì chạy nhảy ở ngoài sân vườn đùa vui với nhau.Russia quay lại hỏi cậu em:

"Ukrai,cửa khóa chặt chưa?"-Russia

"Rồi ạ"-Ukraina

"Thế tốt,tao gọi nhé?"-Russia

"Ừm,nhanh lên,tốn thời gian của tao lắm"-Ukraina

Cậu ở gần cửa canh chừng.Russia bấm số trên chiếc điện thoại bàn rồi nhấc lên,gọi cho người bên đầu dây bên kia:

"Alo?"
_________________________________________________________________

Thành thật xin lỗi nếu như các bạn thấy chap này ngắn và chả có ý nghĩa gì,xin lỗi nhé.Mình đã dành hết cả buổi sáng để viết ra,nên hiện tại mình đang rất mệt.Nên mong các bạn đừng giận mình,xin lỗi xin lỗi làm ơn đấy.Mình hứa với tất cả mọi người sẽ viết dài hơn ở chap sau,nhé?

Mình chỉ nói thế thôi,tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro