CHAPTER{30}:Your call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America chán nản cầm lấy cây bút tiếp tục viết hết đóng công văn còn đang gian dở.Gã mãi lạc trong suy tư của bản thân.Gã hiện tại rất nhớ anh,nhớ anh rất nhiều.Gã nhớ hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy,gã nhớ chất giọng trầm lắng,ngọt ngào của anh.

Gương mặt với điển trai,tuyệt đẹp.Gã có nét rất giống Ussr,nhưng không như lão già kia.Gương mặt anh quả có chút lạnh lùng đậm chất của xứ xở Bạch Dương.Nhưng tính cách anh không khô khan,cứng nhắc,nghiêm túc thái quá như lão ta

Anh là một cậu bé hiền lành,tốt tính,hòa đồng.Khi ghen tuông các kiểu anh gắt gỏng hơn hẳn.Nhưng gã rất thích điều đó.Gã nhớ anh quá,rất nhớ con người ngọt ngào,ấm áp,dễ thương của mình.Từ lúc gã về đất Mỹ tới giờ

Nhưng lần anh gọi gã đếm lại chỉ được trên đầu ngón tay.Gã muốn anh hằng ngày phải gọi cho gã,phải luôn nhớ về gã.Như thế gã mới yên tâm,từ trước đến giờ America gã chưa từng có cảm giác bồn chồn,lo toan,bất an và hờn dỗi như vậy.

Có phải gã hơi ít kỷ không?Chỉ muốn anh ấy mãi nghĩ về mình,thương yêu mình.Trong mắt anh chỉ được có gã thôi,không được vấn vương với ả nào khác.Gã không quan tâm,gã cũng không muốn biết.

Từ xưa nay, ngoài tiền ra,gã chưa từng hứng thú với bất kỳ điều gì.Nhưng giờ thì khác,gã thích anh và đương nhiên gã cũng muốn anh thuộc quyền sở hữu của gã,không phải dưới danh nghĩa là con trai của lão già kia đâu,mà là phu quân của America này

RENG!!!RENG!!!RENG!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên,gã nhướng mày thắc mắc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh.Rõ ràng hôm nay gã đã bảo với tên quản gia là gã muốn yên tĩnh sử lý đóng việc gian dở mà?Sao có kẻ lại dám gọi cho hắn vào giờ này chứ?Hay đó là...Russia!?

Gã thở dài,thôi đành vậy.Để biết được thì phải nghe xem sao,gã nhấc máy lên.Đặc lên lỗ tay rồi nói với giọng bực bội,xen lẫn chút mong chờ:

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng.Gã chờ đợi,rồi khó chịu định tắt máy xem như đây là cuộc gọi chơi khăm thì bỗng bên kia lập tức đáp lại với gã:

*America đúng không?*

"Ừm,là tôi.Có việc gì à?"-America

Giọng nói bên kia nghe rất quen,nó khiến gã nhớ đến Ukraine,chỉ khác chút là giọng cậu ta không trầm như thế thôi,gã nghe tiếng hai người xì xào rồi đổi chỗ cho nhau.Gã chờ đợi sự đáp lại,rồi người kia cũng chịu lên tiếng:

*America,em có đang bận không?*

Gã mỉm cười,thái độ quay ngoắt từ lạnh lẽo,chán nản trở nên tươi tắn.Sắc mặt đen sì biến thành một màu hồng.Gã lập tức đáp lại nó:

"Ồ,không sao đâu.Em hiện tại cũng đang rất rảnh mà"-America

Gã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm bên chỗ anh,gã cười cười.Có vẻ anh lo rằng sẽ làm phiền gã nên dạo này mới ít gọi điện,gã niềm nở hỏi:

"Chồng yêu à,có việc gì mà gọi em vậy?Tưởng anh lãng quên em luôn rồi,chả chịu gọi cho em gì hết "

Bên đầu dây bên kia im lặng.Ukrai ba chấm nhìn Russ,cậu không ngờ một tên gần sắp sỉ 250 tuổi như tên đó mà có thể nói cái giọng như mấy con bóng long xiên,hay là bánh bèo trong lớp cậu.Russia cũng ngài ngại nên lên tiếng nói:

*Em lớn rồi,hơn cả cha anh,thế mà nói cái giọng bánh bèo kia là sao thế?*-Russia

"...Bánh bèo là gì vậy?"-America

Anh lập tức câm nín,quên mất Ame ở Mỹ.Làm sao mà biết được bánh bèo của chú Vietnam,vả lại còn dùng câu đùa sặc mùi Nam Ngư như này,gã không biết cũng phải thôi.Anh nhẹ nhàng nói:

*Mà anh gọi cho em là định hỏi em cái này*-Russia

"Anh định đánh trống lảng à?"-America

*Đệch con ngựa,đánh vảng với chả trống,an muốn hỏi em thôi*-Russia

"Vậy hóa ra anh gọi em không phải vì nhớ mà chỉ là để nhờ vả thôi đúng không?"-America

Gã bắt chéo chân,phồng má tức tối nói.Russia câm cmnl,anh điên tiếc nói với gã:

*Ý em là không muốn giúp anh à?Nếu vậy anh cúp máy nha~*-Russia

"Ơ...Khoan,anh nói đi,để em giúp cho"-America

Anh mỉm cười,đúng là chú Nam nói không sai mà "Quả quýt dày có móng tay nhọn" đối với những tên tư bản như này thì ta cầm cả dao để gọt cũng okey,anh cười rồi hỏi:

*Vậy khi một Countryhuman bị nứt toàn thân thì có sao không?Có cách bào để chữa không?*-Russia

"Là sao?Tróc da ấy hả?"-America

*Không,mấy vết nứt giống như kính vở ấy*-Russia

"Miêu tả rõ hơn xem,em vẫn chưa hình dung được"-America

*Nó kiểu giống như trên mặt xuất hiện mấy cái vết nứt như kính bị tác động mạnh ấy*-Russia

"..."

Gã câm lạng suy nghĩ cố gắng nghĩ ra được,gã lấy ra một cuốn bách khoa toàn thư về Countryhuman,từ cấu tạo,cấu trúc các khớp xương.Gã cố gắng lật đi lật lại,tìm xem có căn bệnh nào như vậy không.Gã bảo anh đợi một lát,anh đồng ý.Sau một hồi gã cũng tìm ra

"À,tìm ra rồi này"-America

*Thế em nói anh xem*-Russia

"Những vết nứt trên cơ thể của các Countryhuman là những vết nứt xuất hiện từ những rối ren,khủng hoảng hay tệ hơn là những cuộc nổi dậy,chống phá chính quyền.Những vết nứt này không thể được chữa lành bằng bất cứ dụng cụ công nghệ nào.Nó sẽ cứ lớn mãi,lớn mãi rồi cuối cùng sẽ chạm tới đỉnh điểm.Nó sẽ giết chết bản thân Countryhuman đó."

"Chỉ có hai cách để loại bỏ những vết nứt đó,thứ nhất:Là tự điều chỉnh đất nước,phục hồi ổn định lại.Những vết nứt sẽ tự động biến mất.Hai:Là cứ để như thế,đến khi được tái tạo lại sẽ hoàn toàn phục hồi nhưng sẽ đồng nghĩa với việc Countryhuman sẽ chính thức được xem là sụp đổ,để lại toàn bộ của cãi của đời trước cho hậu bối đời sau"

Russia đen mặt,anh buồn rầu nói với gã:

*Cảm ơn em,America*

"Không có gì,mà sao tự nhiên anh hỏi em cái này thế?"-America

*Cha anh ấy,trên người ông ấy xuất hiện rất nhiều vết nứt nên anh lo thôi*-Russia

"Vậy à,em hiểu rồi"-America

Thế là anh tạm biệt rồi cúp máy,gã cũng vui vẻ cất quyển sách đi.Tiếp tục công việc của mình---A,khoan đã. Russia khi nãy nói lão Ussr bị sao?...Cơ thể ông ta xuất hiện nhiều vết nứt ư?Vậy nếu tính ra ông ta sắp tan biến à?

Mắt gã mở to,ngạc nhiên nhìn về phía trước,gã cố sâu chuỗi lại toàn bộ.Gã cong môi,có vẻ gã sắp được xem phim hay rồi,gã đứng dậy cất hết đóng công văn.Thôi thì coi như tin vui đi,giờ trước hết phải đi hít thở không khí trong lành cái đã,để phổi được dọn sạch rồi hít Drama sau~

"Heheehehe"

Gã bật cười rồi rảo bước đi trên hành lang.Vui vẻ huýt sáo cười cười nghĩ về viễn cảnh bản thân tận hưởng viễn cảnh kẻ thù không độ trời chung của mình tan biến vô hư vô.

Trong khi uống một ngụm rượu Whisky,và còn được tận mắt thấy lão tức đỏ mặt khi con trai cả của lão ôm mình trong lòng~
______

_______________

_______________________

_________MOSCOW,SOVIET UNION __________

_______________________

_______________

______

Russia im lặng đi đến chỗ cha mình,theo sau anh là Ukraine.Cậu cùng cậu đi ra sau vườn,coi như là để tạm quê--À,không phải.Là đánh trống lảng não bộ ấy chứ.Ở thư phòng,Ussr nhíu mày đau đớn thét lên,ôm gương mặt của bản thân.

Thả tay ra,ông nhìn vào cái gương được đặt cẩn thận trên bàn.Nhìn thấy đôi mắt trái đã bị phá hủy hoàn toàn bởi đóng vết nứt ngu ngốc kia,ông đau đầu khóc thầm trong tim...Không biết bản thân y còn trụ được đến khi Nazi của y về không nữa...

Có vẻ như câu trả lời đã quá rõ ràng,y biết bản thân vốn chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa rồi.Cơ thể y giờ như một tấm kính mỏng,chực chờ bị một cơn gió làm cho vỡ toan mà thôi.Y nhìn xuống đóng giấy tờ,rồi mím môi,có vẻ y biết phải làm gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro