CHAPTER{32}:Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi,người là ai!?"

Nazi tức giận nói.Tên kia im lặng,gương mặt sợ sệt.Không thể lầm được...Tên này không phải là y,không phải là người hắn yêu.Nazi di chuyển nòng súng đến trước miệng tên đó,rồi nói:

"Ta cho ngươi 5 giây để trả lời,nếu còn không khai thật.Ta sẽ bắn chết ngươi"

Không gian im lặng,thời gian như ngưng động lại.Nazi nhướng mày,chờ đợi câu trả lời từ đối phương.Tên kia mồ hôi đầm đìa,chảy dài xuống ướt hết cả mặt.Kẻ ấy run người,tuy chỉ rất nhẹ nhàng nhưng Nazi nhận ra điều ấy.

1 giây đã trôi qua...

2 giây,rồi 3 giây...

4 giây thắm thoắt trôi đi...

5 giây...

Nazi hết kiên nhẫn,dùng tay định bóp cò.Thì tên kia lập tức nói:

"Là con đây mẹ"

Giọng nói khiến hắn bất chợt khựng lại.Đôi mắt kia ngước lên,hắn thoáng thấy được đôi mắt đó lay động một chút.Hắn nhìn tên đó,rồi dùng tay tán một phát đau điếng vào má kẻ kia.Hắn cất súng,đôi mắt đầy giận dữ hỏi:

"Russia!?Sao con lại giả làm Ussr?Mà tên đó đâu?"

Nazi xoay qua xoay lại lo lắng hỏi.Russia từ từ ngồi dậy,phủi phủi bộ đồ.Rồi ngước nhìn hắn,sợ hãi kể lại tất cả.Hóa ra sáng nay,khi hai đứa trẻ đến thư phòng tìm y.Ussr đã nhờ chúng đóng giả bản thân mình.Lý do tại sao thì y không nói rõ

Russia có tướng tá,dung mạo hao hao y.Chỉ cần phết lên vài vết makeup thì hoàn toàn khó có thể nhận ra thật giả,giọng nói của Russia cũng có nét tương đồng.Khá trầm,chỉ khác của Ussr có phần nghiêm túc thay vù ấm áp như tên tư bản chap nào đó đã miêu tả :))

Nghe Russia nói,Nazi cũng dẫn lấy lại bình tĩnh.Hắn khó chịu nhìn thằng con rồi cau mày hỏi nó:

"Thế Ukraina đâu?"-Nazi

"Em ấy đi theo cha"-Russia

"Đi đâu?"-Nazi

"Cụ thể thù con không biết được..."-Russia

"Vậy sao?"-Nazi

"Vâng ạ"-Russia

Nazi mím môi,lòng đầy lo âu.Hắn liếc nhìn xung quanh phòng,bất chợt hắn nhớ đến một nơi có thể y sẽ đến...Nhưng lỡ như không có thì sao?Nazi im lặng,hắn nhíu mày...Khó chịu

Yêu vô chi cho mệt đầu vậy trời...

Hắn đành chấp nhận,đi kiểm chứng thôi.Chả có các nào khác cả...Nazi tức giận điên đầu lên,hắn chạy ra khỏi phòng.Vừa mới rời đi,Russia nhìn sang chiếc tủ lớn trong phòng.Mở nó ra,Ukraina từ bên trong nhảy ra ngoài.Cậu nhìn anh trai lo sợ nói:

"Không biết mẹ có tìm được cha không nữa"-Ukraina

"Sức mạnh của tình yêu sẽ giúp họ tìm thấy nhau,nên đừng lo Ukraina..."-Russia

Ukraina mỉm cười,lấy tay che đi.Rồi cùng anh trai bám theo mẹ xem diễn biến tiếp theo.Lũ trẻ trong nhà đang bành ăn uống ở phòng bếp,nên chắc sẽ không phát hiện đâu nhỉ?Russia và Ukraina cười cười nhìn nhau,cả hai nhanh chóng đuổi kịp mẹ mình...Bên phía Ussr









Ở một căn hầm nhỏ gần cung điện Kremlin.Y ngồi giữa phòng.Nhìn cơ thể đang dần rã rời khỏi cơ thể,y biết chuyện gì đang diễn ra.Y sắp biến mất...Sau nhiều cuộc khủng hoảng xảy ra,người dân dần bất mãn với chính quyền Xô Viết hiện tại.Nền công nghiệp càng ngày càng xuống dốc

Toàn bộ nền kinh tế của Liên Xô hiện tại...Đã chả còn cách nào để cứu vãn nữa rồi.Ussr dùng tay che đi gương mặt mình,đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui.

Khi y sẽ gặp lại hắn sao 1 năm vắng bóng,nhưng có lẽ không được rồi.Nếu hắn nhìn thấy y bây giờ...Liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào?Y yêu hắn,nhưng không muốn hắn vì minh mà u sầu,buồn bã...

Tốt nhất đừng để hắn biết sẽ tốt hơn....

"USSR!!!"

Hắn hét lên thu hút sự chú ý của y.Ussr quay sang nhìn hắn,sửng sốt.Hắn đi đến gần chỗ y,nhìn cơ thể đầy vết nứt kia.Không nói gì.Nâng tay lên và...

/CHÁT!!!/

Một cái tát đau điếng từ hắn,má y lập tức đỏ lên.Ussr nhìn hắn ôm chằm lấy mình,bật khóc.Y lo lắng ôm hắn vào lòng.Nhướng mày thắc mắc:

"Nazi?Sao em lại ở đây?..."-Ussr

"Người còn...hức...hỏi...hic hic....Được à?"

Thấy hắn khóc,y lo lắng xoa xoa đầu hắn.Nhìn hắn trìu mến rồi nhẹ nhàng bảo:

"Nazi,nín khóc nào..."-Ussr

"Ngươi...hic....Đồ đàn ông tồi...hức...Ngươi lừa ta"-Nazi

"Ngươi đã hứa....hic hức....Có việc gì sẽ...hic hic...nói cho ta....Không dấu diếm mà...hic"-Nazi

"Đồ đáng ghét...Ta ghét ngươi..."-Nazi

Ussr im lặng,để hắn trách cứ bản thân.Nazi ngước mặt lên,đôi mắt ngấn nước nhìn cơ thể đang dần biến mất của y mà đau lòng.Ussr dỗ dành hắn,nhẹ nhàng nói:

"Nín khóc nào,nhìn thấy ngươi khóc,ta không cam lòng để ngươi lại một mình..."

Y lau đi nước mắt của hắn.Nazi sụt sịt rồi nín khóc hẳn,hắn ôm y hôn lên môi y.Y cũng hôn đáp trả,xoa đầu hắn.Nazi nhìn y,im lặng rồi mới nói:

"Ussr,ta nhất định chờ ngươi...."-Nazi

"Ừm,ta cũng thế.Yêu ngươi"-Ussr

"Ta cũng yêu ngươi Ussr"-Nazi

Cơ thể y nhanh chóng tan biến vào hư không,để hắn đứng ở trong căn hầm đó một mình...Hắn quỳ xuống, khóc nức nở,những giọt nước mắt trong suốt như những viên ngọc sáng lấp lánh rơi xuống nền đất lạnh lẽo của căn hầm...









Nazi bật dậy khỏi giường.Hắn vừa gặp một cơn ác mộng,nó theo hắn suốt gần 16 năm nay...Từ ngày y mất, đến giờ hắn vẫn còn cảm giác ấy.Dày vò,đau đớn khi tận mắt thấy người thương mình biến mất trong hư không mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn,không thể làm gì được

Đã thắm thoát được 16 năm từ ngày y rời xa hắn.Hằng đêm,hắn đều mơ thấy giấc mơ đấy.Khoản khắc y biến mất.Nazi mệt mỏi bước vào nhà tắm,vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.Vừa bước xuống lầu,mùi đồ ăn sọc thẳng vào mũi hắn.

Hắn đi vào bếp,hóa ra là do Belarus đang nấu đồ ăn sáng.Cô bé thấy hắn liền vẫy tay cười rồi tiếp tục công việc.Những đứa con của y,tổng cộng có 15 đứa,thêm Germany nữa là khoản 16 người.Tất cả đều sống chung với nhau tại Điện Kremlin sau khi Xô Viết cũ sụp đổ

Riêng một số đứa chuyển sang nơi khác sống,nhưng đó là số ít thôi.Belarus nhẹ nhàng đặt đóng đồ ăn lên trên bàn rồi bảo hắn:

"Mẹ ăn đi,con lên gọi mọi người cho"-Belarus

"Ừm..."-Nazi

Hắn vừa nhâm nhi đóng đồ ăn vừa khen ngợi.Đúng thật trong nhà này,Belarus là đứa giỏi giang nhất trong chuyện bếp núc,con bé nấu ăn rất ngon.Còn rất hợp khẩu vị của từng người.Hiện tại sống trong nhà có tận 12 người nên Belarus lúc nào cũng phải tốn thời gian nấu ăn cho gia đình

Thật ra Russia nấu ăn cũng rất ngon,nhưng thằng bé ít khi ở Điện Kremlin lắm.Giờ nó là một cường quốc nên phải bay qua bay lại khác châu lục để làm việc này việc kia.Với lại giờ nó cũng không thích về nhà cho lắm,thường thì nếu có thời gian rảnh nó chỉ điện vài cuộc cho hắn rồi biến mất tiêu luôn

Russia cũng vướng rất nhiều nghi vấn về việc anh có gian tình với Ame,nhưng đều bị hai phía chối bỏ,dù như vậy nhưng hầu hết bằng chứng lại đang chống lại hai người.Nazi thật sự để tâm mấy vụ ấy,đơn giản vì hắn thấy nó khá thú vị

"Xong rồi..."

Nazi đứng dậy,dọn dẹp chỗ thức ăn vừa mới được nạp vào cơ thể hắn.Belarus từ trên lầu đi xuống cùng mấy anh chị khác cũng nhanh chóng ăn uống phần ăn của mình rồi tiếp tục đi làm.Hắn chán chê đi vào phòng,nằm trên giường lướt lướt trang cá nhân của mình

Belarus đi trên đường đến trụ sở của U.N,cô đi vào phòng họp.Hôm nay UN có một việc quan trọng cần toàn bộ thành viên trong nhà cô trừ Nazi đến họp.Vừa mới bước vào,Russia đứng ở trước cửa chào cô khiến cô ngạc nhiên

"Hi,em gái"

Cô gật đầu chào lại rồi đi vào.Ngồi ngay ngắn trên ghế,Russia cũng ngồi trên ghế cạnh Ukraina.U.N nhanh chóng đến,thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.U.N nhìn tất cả cười,rồi nói:

"Tôi có một chuyện quan trọng cần nói,xin tất cả chú ý nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro