CHAPTER{34}:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế ông ấy bảo sao?"

Nazi cầm thìa thức ăn bỏ vào miệng rồi nhìn sang Belarus nhưỡng mày hỏi.Cô mỉm cười,tiếp tục tưới tắm cho cái cây bé xinh trên bàn rồi bảo với hắn:

"Ông ấy bảo cuối tuần này đến trụ sở để đưa cha con về đấy mẹ"-Belarus

"Ừm,thế thì tốt quá rồi..."-Nazi

Hắn cười nhìn cô,rồi sử lý hết số thức ăn trong đĩa.Nhanh chóng bưng đi rửa sạch rồi trở về phòng ngủ.Đi vào phòng,hắn ngồi xuống giường chán chê.Nhớ đến bóng hình y,hắn nhớ y lắm...Gần 16 năm ròng rã chờ đợi y trong sự tuyệt vọng.

Đương hắn biết y sẽ được hồi sinh lại,nhưng vẫn không thể khiến hắn bớt yên tâm hơn là bao.Ussr,người mà hắn hận nhất thế gian...Và hẳn cũng là kẻ hắn dành cả trái tim để yêu thương...Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy y nhỉ?Đã bao năm không nhìn thấy nụ cười ấy của người hắn yêu rồi?

Nghe được tin y sắp hồi sinh thành công khiến hắn hạnh phúc lắm,nhưng bản tính trầm lặng từ thời thế chiến khiến hắn không cho phép bản thân nhảy dựng lên vì vui vẻ đâu chứ,như thế thù mất hết hình tượng rồi.....Nhất là trước mắt các con,phải đàng hoàng nghiêm chỉnh chứ

Haizzz...Đáng lẽ hắn không nên yêu y.Không nên dành tâm tư cho tên đó.Không nên dùng trái tim mình chất chứa tình cảm dành cho y...Nếu không như vậy,thì bây giờ có lẽ hắn đã có thể mỉm cười sống tốt hơn thay vì cứ để bản thân đớn đau vì y

Hắn ghét y,và y cũng ghét hắn...Sau có thể trở thành thân phận vợ vợ,chồng chồng như hiện tại chứ?Hắn không thể hiểu nổi...

Tới giờ,hắn vẫn mãi chưa biết lý do y yêu hắn...Cả hai chưa từng có bất cứ lý do gì để yêu đối phương kia mà?Tại sao tự dưng lại đi chăm ngòi cho lửa tình thế này?

Hắn ngồi dậy,chán nản đi vào phòng tắm.Tắm rửa xong xuôi hắn bước xuống dưới nhà,thấy Kazakhstan đang ngồi lấy từng món đồ từ chiếc thùng lớn khiến hắn khó hiểu,đi tới chỗ cậu hỏi:

"Con làm gì vậy?Kazakhstan?"-Nazi

"À,mẹ ạ?Con đang xếp lại đóng đồ trên phòng của cha"-Kazakhstan

"Ừm,ta giúp gì được chứ?"-Nazi

"Mẹ có thể lên trên đó lấy những món không cần thiết rồi đem xuống cho con"-Kazakhstan

"Ừ,mà mấy đứa kia đâu.Sau chỉ có mình con vậy?"-Nazi

"Họ đi mua ít đồ rồi"-Kazakhstan

Hắn cũng gật đầu rồi đi lên trên phòng cũ của y.Bước vào bên trong,khói bụi mụn mịn bay phấp phới.Có một vài món đồ như tủ,giường được phủ vải trắng.Còn những thứ bé hơn được cất vào trong nhưng chiếc thùng to nhỏ khác nhau

Hắn đi tới mở đại một chiếc ra,nó khá bẩn.Bên trong có khá nhiều những món lặt vặt.Như đồng hồ,một vài cái găn tay,vòng tay,cuốn sách,...Hắn nhanh chóng phân loại hết tất cả rồi tiếp đến những chiếc thùng khác. Chỉ sau hai ba tiếng mọi thứ đã xong xuôi

Hắn nhìn quanh xem còn sót lại gì nữa không,thì nhìn thấy một cái hộp gỗ nhỏ được cất trong góc và phủ bên trên một miếng vải trắng bị rách tan tác.Hắn tiến lại,bỏ miếng vải ra...Dùng tay mở từ từ nắp chiếc hộp nhìn vào bên trong

Có một bức ảnh bám đầy bụi bên trong,hắn nhẹ nhàng cầm nó lên phủi đi hết.Bức ảnh chụp lại cảnh tượng hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy giỡn trên mặt đường.Hắn ngạc nhiên nhìn bức ảnh rồi chợt nhớ đến một đoạn kí ức cũ đã bám bụi trong tâm trí

















"Mẹ lâu quá,không biết đang làm gì trên đấy nữa"

Kazakhstan bước lên trên lầu,theo sau là Litva.Cả hai mở cửa bước vài trong thù thấy hắn đang ngồi trong góc phòng trên tay cầm một bức ảnh.Cả hai khó hiểu cất tiếng gọi:

"Mẹ đang làm làm gì thế ạ?"-Litva

Hắn ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi,xoay đầu lại nhìn thì thấy hai thằng con đang đứng đấy.Liền đứng dậy, phủi tay rồi cất tấm ảnh vào túi quần nói với cả hai:

"Không có gì đâu,hai đứa lên đây làm gì vậy?"-Nazi

"Tụi con định lên đây xem mẹ làm xong chưa thôi ạ"-Kazakhstan

"À,xong hết rồi"-Nazi

Hắn mỉm cười rồi đi xuống nhà,nhớ lại đoạn kí ức cũ ấy khiến hắn cảm thấy vui hơn hẳn,có lẽ là vì đó là một trong những kí ức đẹp nhất thời thiếu niên của hắn.Y và hắn,hóa ra đã có duyên phận sâu đậm như vậy từ lúc thiếu thời.

Hắn cầm tấm ảnh ngấm nghía nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ ấy.Belarus vừa đi mua ít đồ về thấy hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn tấm ảnh như vậy cũng ba chấm không hiểu chuyện gì...

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa,Nazi đứng dậy ra mở cửa

"Ai đó!?"
____________________________________________________________________
Chap này tớ viết chỉ để viết ra lý do y yêu Nazi thôi,dạo này bị bí nên thông cảm cho tôi nhé.Tôi hứa lần sau sẽ viết tốt hơn.Có lẽ tôi sẽ gồng hết sức đến cuối tuần sau rồi Drop một thời gian vậy,dạo này thi cử cộng thêm áp lực từ nhiều phía quá :'(

Tôi mới vẽ bức này,đây là Oc Countryhuman của tôi.Tôi biết nó xấu nhưng vẫn muốn khoe thành quả 4 tiếng miệt mài của mình ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro