CHAPTER{38}:Tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào,ai đấy?"

Anh nhanh chóng mở cửa ra,nhìn xung quanh.Nhướng mày thắc mắc sau chẳng thấy ai bên ngoài.Anh đen mặt trách móc nghĩ chắc hẳn là lũ trẻ hàng xóm sang quấy phá chút thôi.Nhưng khi định đóng cửa lại thì một giọng nói oán trách vang lên

"Nhìn xuống dưới đi thằng ngố"

America!?Anh ngạc nhiên cười cười nhìn gã,lấy tay gãi đầu lo lắng,ngượng ngùng trong sự khó sử.Gã mím môi tức giận bảo anh:

"Russia,đừng nói câu đ--"

"Xin lỗi,em lùn quá anh không thấy được.Xin lỗi em"-Russia

CHÁT!!!

Một bạc tay giáng thẳng lên mặt anh.Ame đen mặt,cởi giày bước vào nhà.Anh cũng chỉ biết cười trừ rôid đứng dậy,đóng cửa lại rồi nhìn gã,hỏi:

"Ame,em đến đây làm gì vậy?"-Russia

"Ta đến đây thăm một người bạn cũ thôi"-America

Gã đảo mắt,chán nản nói.Gã không thích nhắc tới y chút nào,tên đó trong mát gã y hệt như cục băng ấy, lạnh ngắt,lâu lâu còn mất liêm sỉ trầm trọng nữa chứ.Gã và y không hề hợp ý với nhau chút nào,đăng ra mỗi lần nhớ đến đối phương là lại thấy khó chịu

"Bạn cũ?Ai vậy?"-Russia

"Ussr,cha ngươi ấy.Ta muốn đến đây xem tên đó thế nào rồi"-America

"Ừ,thế để anh gọi ông ấy xuống"-Russia

America khẽ gật đầu,nhìn theo bóng dáng anh từ từ đi lên lầu.Gã ngồi xuống ghế sofa,ngao ngán gác chân lên chiếc bàn thủy tinh,ngồi chờ anh.Hôm nay gã đến đây chủ yếu là để yêu cầu Ussr tác hợp gã với Russ về chúng một nhà.Dù gì cả hai cũng bên nhau 18 năm rồi mà

Gã nhiều lần đã ngỏ ý muốn về chung một nhà với anh,chắc đếm cũng tầm 1000 lần rồi nhỉ?Nhưng anh từ chối chỉ vì mong muốn chờ đến ngày cha anh được hồi sinh để cùng dự đám cưới cả hai,khiến gã phải chờ đợi tận 16 năm dài

"Con mẹ nó...."

Gã khó chịu chật miệng,nếu không phải vì yêu thì có chết gã cũng chả bao giờ muốn y hồi sinh nhanh như vậy.Vì lý do chết tiệt này mà gã phải hạ thấp bản thân xin UN giúp đỡ,phải mất cả đóng tiền chỉ vì y.Chờ gần 2 thập kỷ là một khoản thời gian quá dài

Với thời gian như thế,gã và anh đã có thể có con,nếu nói vậy có lẽ con cả hai đã 18 mất rồi.Nhưng thay vì làm như vậy gã phải chờ,phải đợi.Quá lâu rồi,gã không thể chịu được một giây phút nào nữa đến lúc anh và gã chính thức cưới nhau

"America"

Giọng y vang lên,vẫn như vậy,cái giọng điệu ấy gã đã phải nghe đi nghe lại trăm lần rồi.Y từ trên lầu đi xuống,ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã.Nhíu mày nhìn cái tướng ngồi mất nết kia,hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?"-Ussr

"Thăm ngươi"-America

"Thăm?Ngươi nghĩ mình đang lừa ai đấy?Nói thật đi,đến đây làm gì?"-Ussr

"Được rồi,ta đến đây mong ngươi có thể đồng ý gả Russ cho ta"-America

Russia và Nazi đúng trên cầu thang nhìn xuống,nghe câu nói này mà suýt té.Phải bám chặt vào bước tường. Nazi nhìn sang Russia,anh nhún vai tỏ vẻ không biết.Nazi thở dài rồi kêu anh nghe tiếp:

"Cái gì cơ?18 năm trôi qua ngươi vẫn mãi chưa chịu bỏ cái ý định ngu ngốc kia à?"-Ussr

"Ngươi cũng biết 18 năm đã trôi qua rồi nhỉ?Thế thì ngươi cũng nên biết một điều"-America

"Biết gì?"-Ussr

"Ta đã phải mất gần 2 thập kỉ đợi ngươi để ngỏ ý cưới Russia đấy"-America

Ussr đen mặt,gương mặt tuấn tú dường như chả khác cái đít nồi là bao nữa rồi.Y cười cười rồi cầm lấy tách trà lên,húp một ngụm,liền bảo:

"Thế thì đành phũ ngươi lần này thôi,việc gả Russ cho ngươi.Ta không chấp thuận"-Ussr

"Ha!?Ngươi nghỉ không chấp thuận là ngăn được ta sao?Con ngươi là của ta rồi"-America

"Từ khi nào nó là của ngươi?"-Ussr

"Từ lúc ngươi vừa cưới vợ về rồi"-America

Gã cười nhìn y,lấy điện thoại ra.Bật lên một đoạn ghi âm cho y nghe:












"Russia,sao lại khóc vậy?"-America

"Ame,cha anh mất rồi em ơi"-Russia

"Không sao...Ngoan nào,ta sẽ chăm sóc nhóc"-America

"Thật ạ?"-Russia

"Ừ,ta sẽ bên nhóc,nên đừng lo.Mọi thứ sẽ qua sớm thôi"-America

"Nhưng..."-Russia

"Không sao,ngoan nào.Từ giờ nhóc là của ta rồi,nên không khóc nữa nhé?"-America

"Vâng ạ"-Russia












"Thế nào?Bằng chứng đấy,thằng con ngươi đã vâng vâng dạ dạ rồi còn gì"-America

Gã cả khinh nhìn y,Ussr im bặt không nói nên lời.Russia ở trên lầu nghe thấy liền ngạc nhiên,anh không ngờ gã còn có cả đoạn ghi âm,đó đúng là thật.Anh đã đồng ý trở thành của gã,nhưng sao gã còn có cả đoạn ghi âm ấy chứ?

"Russia!?Chuyện này là sao?"-Nazi

"Con không biết..."-Russia

"Có cả đoạn ghi âm lận đấy,liệu hồn tí nữa mà giải thích cho ta"-Nazi

Quay lại với vấn đề chính,Ame cười cười nhìn Ussr.Cả hai sau đó trao đổi với nhau,âm thanh nhỏ hơn lúc nảy khiến hắn và anh không nghe được.America vui vẻ khi thấy y khó xử như thế.Ussr tức giận,khó chịu đuổi gã về:

"Ta bảo không kà không"-Ussr

"Chắc chứ Ussr?"-America

"Sao nữa hả tên kia!?"-Ussr

"Haha."-America

Y trừng mắt,đôi mắt đầy sự giận dữ chưa đầy.Gã chỉ nhìn sơ qua có thể cảm nhận được sâu thẳm trong con ngươi kia là một ngọn lửa phập phùng,dữ dội.Có thể thiêu đốt mọi thứ nếu nó có thật,gã mím môi.Có nên rút chiêu cuối ra luôn không nhỉ?Hay đợi thêm xem y sẽ như thế nào nữa

"America!Cút đi!Ta sẽ chả bao giờ gả con ta cho ngươi đâu!"-Ussr

"Hửm?"-America

Thôi đành vậy,gã rút từ túi ra một chiếc que hai vạch đỏ...Nhìn là biết que thử thai rồi.Russia lập tức té ngả. Nghe tiến động lớn,America và Ussr liền nhìn về phía anh.Russia cười cười.Ussr tức giận hỏi:

"Russia!?Giải thích ngay cho ta về cái này đi"-Ussr

America im lặng cười cười.Russia lo lắng nhìn cha mình,rồi nói:

"Xin lỗi cha,con lỡ làm gã có thai rồi..."-Russia
_______________________________________________________________
Các bạn biết đã có chuyện gì chưa?Haha,theo như cốt truyện.Russ vô tình trong một lần quên mang bao đã làm gã có bầu,thì lúc đó cả hai dấu nhẹ chuyện này đi.Mà thắc mắc có từ chap nào à,kẻ cho nhé.Nhớ chap Russ bị trở về sau đó bị ngất chứ

À ừm,là Russ phát hiện gã có thai từ chap ấy đấy :))

Okey,giải thích xong rồi,hết chap luôn rồi.Tạm biết nha mọi người,nếu có tình tiết nào kì cứ nói cho tôi,tôi sửa lại nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro