CHAPTER{40}:Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thức dậy vào lúc 5 giờ rưỡi sáng.Xếp chăn gối một cách gọn gàng,vệ sinh cá nhân,thay một bộ đồ chỉnh chu rồi bước ra khỏi phòng.Định đi xuống bếp,nấu một bữa ăn sáng ngon lành mà từ trước giờ dường như gã chưa từng thực hiện.Tuy là trong nhà vẫn có phòng riêng dành để nấu ăn,nhưng thường gã sẽ sang nhà Russ hoặc bỏ luôn cả bữa sáng vì công việc.

Những vừa mới mở cửa ra,gã ngạc nhiên nhìn căn phòng bừa bộn,với đóng chén đĩa rơi đầu sàn và cậu em trai 'đáng yêu' loay hoay dọn dẹp lại tất cả.Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của người anh trai kia,nên cậu liền quay lại nhìn gã và nhìn cả cái nét mặt không dấu nỗi sự tức giận kia.Gã khó chịu nhìn cậu rồi hỏi:

"Nada,em làm gì đây hả?"-America

Cậu im lặng,tay vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp sạch sẽ căn phòng lớn.Gã nhìn cậu,biết rằng cậu không có ý trả lời câu hỏi của mình nhưng vẫn cố chấp hỏi.America xoa xoa đầu,lông máy há nhíu lại.Tâm trạng gã hẳn đã tốt hơn nếu không bắt gặp tình cảnh này...

"Anh Ame...Em xin lỗi"

Nada đánh ực một cái,nhìn anh rồi mới lép nhép nói nhỏ nhưng tai anh đủ thính để nghe được hết câu đó. Gã cũng không định hỏi gì thêm,chỉ là bản thân vẫn thắc mắc tại sao cậu em trai nhỏ bé có tài năng nấu nướng cũng không thua kém ai lại gây nên chuyện này.Nếu người làm ra việc đó là Finland hay Mongolia thì có lẽ Ame sẽ tạm chấp nhận...Nhưng Nada thì có vẻ hơi lạ

"Anh tưởng mày cũng là tay khá khẩm trong việc nấu ăn chứ ?"-America

"Haha...Em không biết tại sao nữa,lúc nấu em không tập trung được mấy..."-Canada

Giọng nói cậu mỗi lúc âm lượng càng nhỏ lại,gương mặt vui tươi,hào hoa lúc thông thường cũng chả thấy nữa mà thay vài đấy là gương mặt bơ phờ,lạnh lẽo.Đôi mắt cậu vương vấn nỗi buồn bi thương mà gã và mọi người khi nhìn vào cũng cảm thấy buồn bã một phần.Dẫu biết Nada là một người lạc quan sẽ không để nôiz buồn xâm chiếm tâm trí mãi được.Chỉ là gã vẫn rất lo cho cậu

"Mà anh hai này"-Canada

"Gì cơ?"

"Em nghe nói anh có mang với tên...Russia nhỉ?"-Canada

"Sao mày biết hay thế?"

Gã quay sang,có chút ngạc nhiên.Ngoại trừ một số người bạn thân thiết thì gã cũng chưa kể cho mấy ai tronthôià mình.Chắc chỉ có bố mẹ gã là biết,còn lại thì mấy thằng em nhiều chuyện gã có bao giờ nghe nói đến đâu.Nada nhìn sang gã rồi bảo:

"France,người kể cho em nghe về việc này"

"Ờ..."-America

"Nhớ giữ sức khỏe nhé anh,ăn uống và đừng làm việc quá nhiều nhé"

Cậu cười,nụ cười tươi tắn nhưng có phần gượng gạo.Sau đó cậu tiếp tục im lặng dọn dẹp căn bếp,Ame cũng cảm ơn vì cậu đã lo cho gã.Sau khi dọn sạch,cậu quay sang hỏi anh:

"Anh Ame này,anh muốn ăn gì không?"

"Mày định nấu nữa à?...Thôi cho anh xin"

"Không,em đặt hàng trên mạng về cho anh,được chứ?"

"Ừm...Nghe vậy còn được à"

Chỉ trong vài nút bấm,cả hai đã đặt xong đồ ăn.May thay chỗ họ đặt cũng không xa lắm nên chỉ 15 phút sau,shipper đã giao đến tận cửa nhà họ.Nhưng sao khi nhìn thấy đồ ăn,Ame có phần hơi thất vọng.Không phải là bánh kẹp thịt,ngũ cốc mà là súp ư?Tại sao?...Thấy vẻ mặt của gã không tươi lắm,cậu liền nố vớ anh như cách để xoa dịu:

"Ăn súp đi,nó tốt và bổ hơn mấy thứ chứa đầy calo,đường như ngũ cốc"

"Còn bánh mì kẹp?"

"Xin lỗi anh nha,ở khu ta không có quán nào bán bánh mì kẹp thịt cả,chúng bị Vietnam mua hết trong đợt chỉ thị ở bên nước anh ta rồi"

Ame đành nghiến răng chịu đựng,ăn hết bát súp kia,tuy rằng không phải món khoái khẩu nhưng vẫn rất ngon nên anh cũng tạm bỏ qua.Dù sau thì Nada nói cũng có lý,ăn ngũ cốc mãi cũng không tốt nên thôi.Sai một hồi lâu,gã và cậu cũng sử lý hết bữa sáng.Ame định bưng đĩa súp đi rửa thì cậu vội bảo:

"Để em làm cho"

"Sao hôm nay tốt vậy?Có ý định gì à?"-America

Gã cười cười,trêu ngươi cậu

"Thôi nào,anh đang có thai.Nên nghỉ ngơi đi"

Cậu đứng dậy,vớ lấy cái đĩa trên tay gã rồi đặt lên bồn rửa chén.Gã cười,cảm ơn cậu.Rời khỏi phòng bếp, gã khoác lên người chiếc mũ len đỏ rồi rời khỏi nhà.Hôm qua trong lúc ngồi ăn với anh,gã có bảo sẽ đến công viên gần nhà,ngồi đợi anh đến đón.Nhưng Russ không đồng tình,anh muốn tự tay đến rước gã đi,bởi anh lo nếu trên đường gã không may gặp phải chuyện gì thì sao anh trở tay kịp

"Không sao mà Russ,ta lớn rồi.Tự lo cho mình được"

"Nhưng còn...Đứa bé?"

Anh hỏi gã,Ame cũng không biết trả lời sau.Đành đồng ý với quyết định của anh,nhưng gã có bảo.Nếu như anh đến trễ,gã sẽ đến công viên đợi.Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.Và giờ đây,ngồi trước cửa nhà.Bắt chéo chân ngồi đợi anh....

Tận 7:30

Muộn tận 30 phút.Gã bắt đầu mất kiên nhẫn với người kia.Rồi dần chuyển sang oán trách anh,Russ rất đảng trí và hay quên những việc nhỏ nhặt như thời giờ.Đó là một trong những lý do Ame phải tự tay lập thời khóa biểu riêng cho anh,chứ không thể yên tâm để anh tự làm được vù gã biết anh sẽ quên nó sớm thôi.Có lẽ anh đã vô ý quên mất thời gian đưa đón gã rồi

Đứng dậy,gã không muốn chờ thêm nữa.Gã đành đến công viên đợi anh.Nhưng vừa bước được vài bước, một chiếc xe hơi màu trắng dừng chân trước cửa nhà gã.Russia từ trong bước ra,chạy thẳng đến trước cửa nhà.Ấn chuông rồi gọi lớn tên gã.America đứng sau lưng anh,giật giật khóe mắt nhìn.Gã cất tiếng:

"Russia,ngươi làm dell gì thế?"

Anh nghe thấy giọng gã,liền quay lại nhìn.Gã đứng đấy,gương mặt gã mang đầy tức giận.Russia tối xầm mặt mày,lo lắng liệu anh đã làm gì sai mà khiến gã giận đến vậy.Định hỏi thì gã quay lưng cất tiếng:

"Đi nào Russ..."

"Vâng...Vâng ạ!!!"

Anh lập tức chạy đến mở cửa xe,mời gã vào trong.Nhìn anh cuống cuồng lên khiến gã cười cười thích thú, lúc này anh chả khác nào thằng hầu đi mở cửa xe cho gã cả,mắc cười thật.Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Trên đường,gã và anh không nói câu nào với nhau,nếu có thì chỉ là mấy câu hỏi vu vơ như:

"Ngươi ăn gì chưa?","Hôm nay thế nào?" hay mấy câu hỏi ngắn về sức khỏe của gã từ anh.Không hẳn là vì cả hai khó chịu hay không thích nhau,chỉ là anh biết gã đang có thai nên sẽ rất mệt khiến anh không muốn làm phiền gã nhiều.Còn gã thì muốn cho anh tập trung lái xe,với lại biết được sự quan tâm của người cạnh dành cho mình làm gã cũng có phần cảm động.

Chiều hôm đó,sau khi đăng ký giấy kết hôn xong.Trên đường trở về,gã sực nhớ ra điều gì đó,liền nhắc khóe anh và kèm theo một chút lời trêu chọc:

"Sáng nay có người quên vợ ở nhà,bỏ vợ ngồi lủi thủi trước cửa,rồi còn tỏ vẻ quan tâm...Haizzz"

Biết gã nhắc khóe mình chuyện hồi sáng,anh cười cười rồi bảo:

"Thật tình em đã muốn đâu,honey.Do cha em chứ bộ..."

"Hửm?Ông ta làm sao?"-America

Anh kế lại cho gã nghe.Hồi sáng,khi anh vừa mới ngủ dậy,anh đã nhanh chóng sử lý hết đóng công văn còn sót lại từ hôm qua,ăn uống,vệ sinh rồi thay đồ nhưng khi định đi.Anh lại gặp hai trở ngại không hề nhỏ. Vừa định mở cửa ra,cha anh từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau rồi nghiêm giọng kêu anh quay lại

"Russia,con định đi đâu đấy?"

"À,con định đi ký giấy...Với gã thôi ạ"

"Giấy?"

"Kết hôn ấy cha"

Ông đen mặt,dường như không muốn anh đi nhưng khi nghĩ kĩ lại,có lẽ ông đã lỡ hứa với anh về việc sẽ cho anh tự do về mấy việc yêu đương này,nên cha cũng chả nói gì nữa.Còn về ông Nazi,hắn không có ý kiến gì về việc này,cũng chấp nhận cho cậu thích làm gì thì làm

"Thật ư?"

"Đúng ạ,cha suýt nữa thì đã cho ta lên bàn thờ tổ tiên luôn ấy"

"Haizzz...Tạm chấp nhận lý do"

Gã nghiêng người,ngồi dựa mình vào ghế.Mọi chuyện sau đó cũng không có gì đặc biệt,gã cùng anh ăn một ít gì đó,tất nhiên là không phải fastfood,Russ không muốn gã ăn nó nữa vì sẽ không tốt cho cơ thể mang thai của gã bây giờ,hôm qua chỉ là vì chiều ý gã một bữa thôi.

Sau đó thì cả hai đi đâu đó chơi,rồi tùm lum thứ nữa.America và Russ có một khoản thời gian dài và đẹp bên nhau.Đến khi trời tối mù mịt,gần 20:00 khuya.Gã mới trở về nhà nhưng chờ đợi gã lại là một bãi chiến trường bề bộn trong...Bếp.Thủ phạm cũng không ai khác ngoài cậu

America trách vấn cậu một hồi thì cũng mệt.Đành đi lên lầu,để cậu dọn dẹp đống đó.Gã thiếp đi đầy mệt mỏi

00:30

Giữa đêm khuya,bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên,lần này không phải báo thức mà là một cuộc gọi từ "Neko-chan" hay không ai khác là Japan,cấp dưới và là quân cờ khá hữu dụng.Gã nhấc máy lên, hỏi nàng:

"Có vấn đề gì sao,Japan?"

_________________________________________

Hello,lâu rồi không đăng truyện.Nhớ độc giả wá à :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro